From: Muon quen Anh
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, October 14, 2006 7:04 AM
Subject: Gui Anh Duc
Gửi anh Đức,
Tôi đã nằm từ 1h đến giờ là 5h sáng, song vẫn chưa ngủ được vì câu chuyện của anh, và cả vì câu chuyện của tôi. Tôi thấy anh, cũng như người tôi yêu (yêu thật lòng, yêu có thể hy sinh cả bản thân), thật ích kỷ. Anh có nghĩ là anh đang “phản bội” không? Dù tôi có yêu người đó như thế nào, dù bạn anh có dành hết tình cảm cho anh, thì tôi hay bạn anh cũng không muốn người mình yêu phải đau khổ dằn vặt, bị những người thân trách cứ. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi phá hạnh phúc của ai, khi đó vẫn là hạnh phúc của anh.
Nhưng, phải nói là anh đang “phản bội” ít nhất là một người, đó là bạn gái của anh. Nhiều người có lẽ không đồng tình với quan điểm của tôi. Nhưng nếu xét thực chất vấn đề là tình cảm, nếu không nói đến các ràng buộc xã hội, thì rõ ràng anh đã có tình cảm với người bạn kia (dù anh có nói ra cho người đó hay không, thì con gái với sự nhạy cảm của mình cũng cảm nhận được). Anh đã thể hiện tình cảm của mình với người bạn đó, và bây giờ anh đang “yêu” vợ anh “trước mặt” họ.
Anh không cần phải “gồng mình lên” hay cố gắng làm gì. Vì anh đã vậy rồi. Anh cũng như nhiều người không xa được ra gia đình mình đâu. Tình cảm của anh dành cho người con gái đó chỉ có anh và họ biết. Khó có người thứ ba có thể hiểu được đầy đủ (nếu có hay cũng chỉ là sự nghi ngờ hay sơ lược). Còn việc anh có vợ, có con thì được tất cả mọi người thân quen biết đến. Vì vậy, nhìn kỹ ra anh không đủ can đảm để vượt qua đâu. Anh có lẽ hy sinh một còn hơn hy sinh cả thể diện và cả tình cảm với vợ của mình. Tôi không trách anh, cũng không trách người tôi yêu, vì đó cũng chỉ là bản chất của con người: cần sống và tồn tại.
Tại sao mình lại cứ phải đưa các ràng buộc vào. Ràng buộc là đúng, tuy vậy ràng buộc chỉ có ý nghĩa khi còn tình cảm với nhau. Ràng buộc chỉ là cái cớ để không sống thật với bản chất của mình mà thôi. Tôi nghĩ phương Tây họ đã sống thật với những gì họ có, họ yêu, họ ghét. Còn mình chỉ lấy ràng buộc làm cái cớ cho sự yếu đuối của bản thân hoặc cho tham lam hay là do tình cảm chưa đủ mà thôi.
Tôi đã yêu và vẫn yêu người đó (trong âm thầm) vì nhiều cái, dù tôi hiểu người đó cũng tham lam và đối xử “chẳng ra gì” với tôi như anh vậy. Tôi biết tôi cũng như bạn anh thật dại, và bây giờ vẫn vậy, nhưng đó là tình cảm thực sự. Tôi cũng không nói rằng nó không thể ra đi. Vì với tình cảm, không thể nói trước được và điều đó cũng không có gì xấu cả. Nhưng nếu anh biết con người ta yêu trong âm thầm đau khổ như thế nào, thì anh sẽ hiểu nó cũng không dễ dàng quên đi.
Tôi cũng không hiểu rõ anh cũng như người tôi yêu hiện tại bây giờ đang yêu ai, liệu chừng anh còn yêu cô gái đó không, hay anh “yêu” lại vợ anh rồi. Tôi nghĩ hiện tại anh không còn “đang yêu” cô gái đó. Điều kiện và thời gian anh tiếp xúc với cô gái đó ít hơn vợ anh rất nhiều. Tình cảm vẫn có một phần nào là sự thân thuộc nữa. Khi anh đặt một câu hỏi như vậy với bản thân, khi anh viết lên những lời tâm sự như vậy thì trong anh “tình cảm” dành cho cô gái đó đã giảm đi rồi, và tâm sự đó của thể hiện hướng đi về với gia đình.
Anh đừng đặt ra những câu hỏi nữa. Tôi nghĩ bạn gái của anh cũng như tôi, đã đau khổ lắm rồi. Chúng tôi không được mọi người xung quanh ủng hộ; nếu không nói là luôn bị phê bình. Tình cảm đó chúng tôi chỉ biết giữ lấy một mình. Rồi có thể ngay cả trong một số lời nói nào đó của anh, trong con mắt của anh, có một phần nào đó chúng tôi cũng không được chấp nhận. Mọi người chỉ thấy chúng tôi thật ngu ngốc, và chúng tôi đã phá hại gia đình của người khác.
Thật lòng chúng tôi rất muốn anh được hạnh phúc. Bạn anh đã cố gắng khuyên anh về với gia đình. Tôi nghĩ, tôi hiểu được bạn anh. Không phải đó là lời khuyên sáo rỗng. Không phải “về với gia đình” là “hạnh phúc”. Càng không phải là chúng tôi vui vẻ gì khi nói những lời đó. Trong những câu trao đổi chân thành, tự tin, để cố gắng lấy lại can đảm cho anh, chúng tôi khóc âm thầm khi còn lại một mình. Nhưng chúng tôi đã khuyên anh và vẫn khuyên anh. Vì cuối cùng anh cũng lựa chọn điều gì đó có nhiều lợi ích hơn. Anh đắn đo về việc đó, và chúng tôi khuyên anh phải rõ ràng về quyết định của mình. Khi anh lựa chọn về với gia đình thì đấy vẫn là điều mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho anh. Vì vậy chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Xét cho cùng, người ta vẫn thường đặt lên bàn cân để cân lại mọi thứ. Nếu tình cảm của anh chưa đủ nặng, thì anh hãy làm theo phương cách đó. Nó cũng chẳng có gì xấu cả. Xấu nhất là đã lựa chọn bằng cách “cân” rồi mà cứ nghĩ không phải mình làm vậy. Nếu như người tôi yêu không yêu tôi nữa, tôi vẫn không trách anh ấy, vẫn yêu và tôn trọng anh vì những cái anh đáng được tôn trọng, vì những điểm riêng của anh khiến tôi xao động.
Hãy sống thật với mình anh ạ.