From: oanh kim
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 11:02 AM
Subject: tam su cung anh Tran Duc
Tôi không có thói quen đọc mục tâm sự, mặc dù công việc của tôi luôn gắn với máy tính. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao tôi lại tò mò đọc trọn vẹn bài tâm sự của anh. Thú thật sau khi đọc xong tôi cảm thấy mục tâm sự này đôi khi cũng rất bổ ích trong đời sống, qua đó chúng ta có thể tham khảo được cách giải quyết đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Nhưng đó chỉ là tham khảo thôi anh Đức nhé, quyết định cuối cùng của mình mới là quan trọng.
Về chuyện của anh tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp vợ anh, một người biết chịu đựng. Anh đã nói rằng anh chị đến với nhau không có tình yêu, là do hai bên gia đình dàn xếp và đã sống rất "đầm ấm" suốt 20 năm trời. Vợ anh là một người tốt, một người vợ chung thủy, biết lo cho gia đình... và sau một sự cố gì đó cách đây 8 năm thì tình cảm vợ chồng phai nhạt. Tôi thấy rằng anh là một người chồng quá ích kỷ và không thể chấp nhận hơn nữa là anh có tình cảm với một người khác, bây giờ đang phân vân không biết đi về đâu?
Tôi đặt ra một câu hỏi, tại sao anh cảm nhận được sự tẻ nhạt trong gia đình 8 năm trời mà anh không có biện pháp nào để hâm nóng lại tình cảm? Anh có bao giờ hiểu thấu vợ anh chưa, hiểu về tình cảm, về sinh lý, về ước mơ mong muốn... hay anh chỉ biết là "lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà". Tôi nghĩ là anh chưa thật sự hiểu vợ anh. Nhưng ngược lại vợ anh là người thực sự rất hiểu anh, hiểu rằng anh không yêu chị ấy, hiểu rằng chị ấy chỉ là một cái bóng bên cạnh anh mà thôi và chị ấy không nói gì, chị ấy âm thầm chịu đựng những gì mà anh dành cho chị ấy.
Thú thật tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng đã có gia đình, tôi sẽ không thể xử sự được giống như vợ anh, một người phụ nữ tuyệt vời, biết giữ thể diện cho chồng cho con mặc dù cuộc đời mình bất hạnh. Và vợ anh là người phụ nữ bất hạnh, từ khi lớn lên chị ấy đã không có một tình yêu, cho đến bây giờ bao nhiêu cố gắng của chị ấy đều tan biến. Chị ấy không trách móc, không một lời gì cả và tôi nghĩ rằng anh phải trả lời câu hỏi cho bản thân mình rằng anh đã là một người chồng thật sự tốt chưa?
Về phần người yêu của anh, tôi đoán rằng khi cô ấy đến với anh thì khoảng chừng 25-26 tuổi. Cái tuổi này thì tất cả những suy nghĩ, những kinh nghiệm sống cũng như cách giải quyết công việc chưa thật sự chín chắn. Liệu anh có quá yêu cô ấy để nói tốt hơn cho cô ấy không? Và tôi không đồng tình rằng với một cô gái trẻ lại đi yêu một người đã có gia đình, và có yêu anh đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến vợ anh, người đã hy sinh cho anh quá nhiều.
Cô gái ấy biết có thể tìm một tình yêu khác, một người rất yêu cô ấy vì cô ấy nghị lực và khôn khéo, nhưng vợ anh có tìm được một tình yêu nào nữa được không? Các con anh có thể thiếu bố hoặc mẹ không? Anh hãy bình tâm mà xem xét lại bản thân mình, còn quá sớm để có thể đi đến một quyết định không chín chắn.
Hãy so sánh hậu quả của quyết định. Một, nếu quyết định về với gia đình, anh sẽ được những gì. Cô người yêu anh dù có đau khổ, nhưng rồi sẽ qua vì cô ấy có nghị lực, cô ấy sẽ tìm được một tình yêu xứng đáng, gia đình anh được yên ổn, con cái học hành giỏi giang, yêu thương nhau. Hai, nếu anh quyết định rời xa gia đình, gia đình anh sẽ tan nát, con cái anh sẽ gặp nhiều tai tiếng trong tương lai, vợ anh sẽ đau buồn và có thể cô ấy sẽ có những quyết định không tốt cho bản thân mình.
Tôi tin rằng anh sẽ là một người đàn ông cao thượng, một người chồng thật tốt.