From: Phan Gia Ngoc
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 2:41 AM
Subject: than gui anh Duc
Anh Trần Đức thân mến!
Xin lỗi vì phải nói với anh rằng tôi thấy rất buồn cười với những luận điểm anh đưa ra để bao biện cho những cái “không muốn” của mình. Anh nói không muốn bỏ vợ là anh không trung thực với chính mình và với chúng tôi. Anh muốn bỏ vợ để đến với người kia nhưng anh không tìm được cớ gì để rũ bỏ cô ấy. Anh đã đánh tín hiệu nhưng vợ anh vẫn âm thầm, nhẫn nhục chịu đựng.
Còn anh không thể phủ nhận rằng cô ấy tốt, không thể thuyết phục bố mẹ họ hàng rằng cô đáng bỏ đi. Tôi nghĩ rằng vợ anh nhẫn nhịn không phải là vì bản thân cô ấy mà vì con anh thôi. Phụ nữ chúng tôi chẳng muốn níu giữ người phụ bạc. Tôi có cảm giác vợ anh từng viết ở mục này về chuyện gia đình anh. Có lẽ anh nên đọc lại các thư trước và biết đâu sẽ tìm thấy dáng dấp vợ anh đâu đó để biết cô ấy nghĩ gì.
Về việc anh nói anh không thể bỏ người phụ nữ kia vì anh yêu cô ấy. Điều đó cũng là bao biện. Anh yêu cô ta chẳng qua là vì anh quá yêu bản thân mình đấy thôi. Một người phụ nữ giỏi giang như cô ấy, xinh đẹp như cô ấy xứng đáng có một gia đình với một người chồng của riêng mình, không phải chung chồng với ai. Nếu anh thực lòng yêu cô ấy hãy để cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Cô ấy hoàn toàn có thể tìm được tình yêu xứng đáng cho cô ấy. Anh đừng tự cho mình là “đấng cứu thế” mà có thể bù đắp cho cô ấy những năm tuổi xuân vì bản thân anh còn đang đèo bòng.
Anh nên quay về với ngôi nhà của mình, làm nó ấm trở lại. Vợ chồng chung sống bao năm đâu chỉ đơn thuần là cái tình mà còn nặng ân nặng nghĩa. Hãy biết chấp nhận để người yêu anh ra đi. Anh nên nghĩ rằng anh đã lạm dụng thời gian của cô ấy quá nhiều rồi. Thực ra anh không nói rõ điều kiện sức khỏe vợ anh bây giờ thế nào, biến cố gia đình đã ảnh hưởng đến cô ấy ra sao nên tôi không thể quá chắc chắn là anh có thể khắc phục được tình cảm vợ chồng.
Có điều tôi biết nhiều gia đình người đàn ông không may bị tai nạn, thương tật vĩnh viễn, người vợ dù còn trẻ vẫn ở lại chăm chồng, nuôi chồng, không bỏ đi lấy người đàn ông khác. Vậy phụ nữ chúng tôi có thể hy vọng đàn ông như vậy không? Hay là khi không may gặp bất hạnh và không còn thực hiện được chức năng làm vợ, chúng tôi chịu nguy cơ mất luôn gia đình?
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy nghi ngờ hiểu biết của mình về hai chữ “chung thủy”. Thật lòng tôi thấy khó thông cảm với anh vì đàn ông lăng nhăng bồ bịch thì nhiều, nhưng không nhiều người nghĩ đến chuyện rũ bỏ vợ con, cũng không nhiều người nghĩ đến chuyện bắt cả hai người phụ nữ chính thức phải chia chồng như anh. Tôi không nghĩ là phụ nữ chúng tôi sinh ra để phục vụ đàn ông theo kiểu như vậy.
Ngọc