From: tran tien
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 10:32 PM
Subject: Gửi Anh Đức
(Xin phép được anh gọi mọi người là anh, chị để những dòng tâm sự của tôi gần gũi với anh hơn, không có sự cách biệt về tuổi tác. Vì năm nay tôi mới bước vào tuổi 23).
Anh Đức,
Thật sự mà nói thì những điều tôi trải qua trong cuộc đời so với các anh chị chỉ là rất nhỏ. Nhưng trong mỗi lĩnh vực thì mỗi người có sự hiểu biết và cách nhìn khác nhau. Anh nói cần một lời giải cho bài toán khó của mình. Trên thực tế, đúng như lời chị Duong Thuy đã nói: “không có một giải pháp hoàn hảo nào cả". Nhưng chị Duong Thuy nói hãy đền bù cho người bạn gái anh Đức một khoản vật chất đủ lớn thì em không đồng tình với chị. Chị ấy đến với anh Đức có thể ban đầu là để giúp đỡ, nhưng lâu dần nảy sinh tình cảm. Đó là phản ứng tự nhiên của con người.
Theo như anh Đức nói thì chị ấy là một người hiền lành, ngoan ngoãn, thông minh, đúng là rất bản lĩnh. Sau thời gian dài bên cạnh anh Đức, tình cảm của chị ấy dành cho anh ngày càng lớn. Bây giờ phải ra đi chắc chắn chị ấy cũng rất đau khổ. Chị ấy đã hy sinh cho anh Đức quá nhiều, cái lớn nhất chính là tuổi thanh xuân và hạnh phúc của riêng mình. Chính vì vậy mà vật chất sẽ không bao giờ bù đắp được. Chỉ mong sao chị ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Còn về phần anh Đức, anh từng có ý nghĩ rằng sẽ sống chung với chị ấy và vợ của anh dưới cùng một mái nhà mà không cho chị ấy có được một danh phận. Anh không thấy mình như vậy là quá tham lam và ích kỷ sao? Điều anh nên nghĩ bây giờ là mong cho chị ấy được hạnh phúc chứ đừng nghĩ làm sao để có được chị ấy bên cạnh. Anh đã nợ chị ấy quá nhiều rồi, anh có chắc mình sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy không hay là càng nợ chị ấy nhiều hơn.
Anh Đức! Tôi không phải là anh, nên tôi cũng không biết thật sự anh đang nghĩ những gì. Nhưng theo tôi nghĩ, cái mà anh gọi là “quá yêu và không biết sẽ thế nào khi phải xa chị ấy" có thể chỉ là sự ngộ nhận. Điều thứ nhất: Anh và vợ anh không đến với nhau từ tình yêu nên khi trong tim anh có hình bóng của một người con gái khác thì anh chỉ thấy không nỡ để vợ anh chịu khổ mà không có cảm giác rằng mình là kẻ phản bội, kẻ phụ tình. Anh sống với vợ anh chỉ là cái nghĩa vợ chồng.
Điều thứ hai: Anh nói không có nhu cầu về xác thịt, trên thực tế anh đang thiếu thốn tình cảm vì thời gian đó anh đã không gần gũi vợ được 4 năm rồi. Sự xuất hiện của chị ấy đã lấp đầy sự trống vắng mà anh đã phải trải qua trong suốt 4 năm. Cái bây giờ anh gặp phải không phải là không thể sống thiếu chị ấy mà chính là anh không muốn đối mặt với thực tế không có chị ấy bên cạnh. Anh đã quá quen với việc có chị ấy bên cạnh, chuyện trò, tâm sự và lo toan cho anh mọi công việc. Liệu anh có đủ tỉnh táo để phân biệt giữa sự cảm mến về con người, cảm phục về tài năng với tình yêu hay không?
Anh nói tình hình sức khỏe của anh bị ảnh hưởng mỗi khi nghĩ đến việc không được ở bên chị ấy. Anh quá lụy tình, không có đủ lý trí hay đó chỉ là những điều anh đưa ra để che đậy sự ích kỷ của chính bản thân anh. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định sao cho có thể vẹn cả đôi đường.
Trên đây là những lời tâm huyết từ đáy lòng về những điều tôi cảm nhận được từ câu chuyện của anh. Có điều gì quá đáng mong anh thông cảm.
Nam Tiến