From: Quynh Nhu
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 1:54 PM
Subject: Tam su: Toi dang rat kho' xu- Goi anh Duc
Chào anh Đức,
Tôi là một đọc giả thường xuyên của VnExpress, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định viết thư lên diễn đàn. Tôi đặc biệt rất thích chuyên mục Tâm sự vì tôi đã học hỏi nhiều điều về kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế... rất hay của một số bài viết mà các anh chị đã gửi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, xin chân thành cảm ơn ban biên tập của VnExpress.
Tôi đã đọc bài viết của anh "Tôi đang rất khó xử". Mặc dù đang rất bận, nhưng tôi vẫn gắng dành một ít thời gian đôi lời cùng anh. Bởi vì tôi là người có cùng một hoàn cảnh như bạn gái của anh, hy vọng rằng kinh nghiệm của tôi có thể giúp anh có quyết định đúng cho hoàn cảnh của mình.
Đọc bài viết của anh, tôi cảm thấy như anh đang viết về tôi vậy. Tôi từng yêu một người có vợ con, anh ấy cũng là người rất có trách nhiệm với gia đình. Khi anh ấy gặp khó khăn, tôi là người anh ấy tin tưởng để hỏi ý kiến, bàn bạc, cùng nhau vượt qua những ngày tháng vất vả, khó khăn... Nhưng khi anh ấy thành công, tôi là người quyết định ra đi (một mối tình 6 năm, chắc anh cũng biết được tôi đã đau khổ, vật vã như thế nào khi phải quyết định như vậy), chỉ đơn giản bởi vì tôi yêu anh ấy.
Tôi muốn anh ấy sống hạnh phúc, tìm lại sự bình thản trong tâm hồn cho anh ấy (liệu một con người có hạnh phúc hay không khi trong lòng luôn mang nặng mặc cảm tội lỗi), cũng như sự yên ổn trong tâm hồn cho chính tôi. Cũng như anh, anh ấy cũng mong muốn dành cho tôi một danh phận và cũng không đành lòng để vợ mang tiếng với người đời. Tôi yêu anh ấy, vì anh là người có bản lĩnh, có tình có nghĩa, vì vậy, nếu anh là người ruồng bỏ vợ con thì anh đâu có đúng là người mà tôi yêu.
Lúc đó, cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng cũng như bạn gái anh, tôi không nhìn thấy ai cả, tất cả tất cả đều mờ nhạt, chỉ có hình bóng anh và nỗi đau khổ, day dứt của anh và của tôi. Cuối cùng, anh quyết định ly dị. Tôi như chợt tỉnh. Tôi còn có gia đình, những người mà tôi yêu thương, có bà con, có bạn bè. Ngay từ nhỏ, tôi mong ước sống một cuộc sống hữu ích, sống đẹp, sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay có thể mỉm cười vì mình đã không lãng phí một kiếp người. Vì sao tôi lại xây hạnh phúc của mình trên nỗi đau của một người phụ nữ khác, liệu tôi và anh có thể tha thứ cho chính mình? Còn vợ và con của anh, liệu họ sẽ ra sao khi không có anh?
Tôi tin rằng, người bạn gái của anh sẽ phải có quyết định như tôi thôi anh Đức ạ (có lẽ bây giờ thì chưa, nhưng rồi sẽ là như vậy thôi), bởi vì qua những gì anh mô tả về cô ấy, về sự dịu dàng và tế nhị của cô ấy, tôi tin cô ấy là một người thông minh và biết là mình nên phải làm gì. Cô ấy sẽ không để cho anh phải khó xử đâu. Có một điều anh nên để ý nữa, mặc dù, cô ấy là người rất ít nói, ý tứ, chăm sóc cho gia đình của anh, luôn luôn sẵn lòng vì anh, cô ấy cũng là một phụ nữ bình thường như tất cả mọi phụ nữ khác. Cô ấy cũng có những nỗi đau, ngậm ngùi riêng (ai cũng mong muốn người mình yêu là của riêng mình thôi anh ạ, sao lại lâm vào cảnh trớ trêu quá).
Nếu anh mong muốn cô ấy mãi mãi ở bên anh, có nghĩa là anh đã rất ích kỷ (xin lỗi anh nhé, khi nào anh vượt qua được giai đoạn này rồi, anh sẽ nghiệm được điều này), anh là nam giới mà, gắng lên nhé! Anh sẽ làm được thôi, hãy giúp cô ấy quên anh đi, tránh những chuyện gây cho cô ấy đau khổ, càng nhanh càng tốt anh ạ, con gái chỉ có một thời. Tôi biết điều này không phải dễ dàng đâu, nhưng tôi tin là anh làm được, bởi vì anh yêu cô ấy!
Bây giờ tôi xin nói vào điểm chính của bài tôi gửi đến anh. Không phải nói nhiều, ai cũng biết được, 2 người yêu thương nhau mà phải chia cắt thì thật là đau khổ vô cùng, cũng giống như bị cắt mất đi một phần thân thể của mình vậy, có nhiều lúc còn đau đớn hơn vậy! Vì vậy, nếu càng yêu nhau thì nên gắng tìm cách ra đi sao cho tránh nhiều tổn thương nhất cho cả 2 bên anh ạ, hãy để lại cho nhau những hình ảnh đẹp.
Muốn làm được điều này, không phải dễ, cần phải có sự hy sinh rất nhiều. Người yêu tôi không biết là tôi đã đau đớn như thế nào khi phải chính mình là người đưa ra quyết định chia tay anh, trả lại sự yên bình cho gia đình anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi đau khổ để rồi không đành lòng ra đi, nên tôi luôn chứng tỏ cho anh thấy tôi là người mạnh mẽ, tôi không bị tổn thương gì cả. Thật ra, tôi suy sụp, tôi không thiết gì cả, nhìn bên ngoài, khi nào tôi cũng vui vẻ, nhưng trong lòng, kiếp này, dường như tôi đã... chết. Một thời gian dài tôi quên mất thời gian không chờ đợi ai cả, tuổi xuân cũng qua đi.
Tôi chuyển đi làm việc ở thành phố khác, vẫn một mình đi về, mặc dù có nhiều người ngỏ ý thương tôi. 6 năm sau, trong một Hội Nghị giao lưu, tôi tình cờ gặp lại một số đồng nghiệp thân, tôi biết được hiện giờ anh sống rất hạnh phúc, đã có thêm một nhóc con xinh xắn. Tôi thật vui mừng cho anh, hơn ai hết, tôi đã có một quyết định đúng cho anh và cho chính tôi. 12 năm, 12 năm cho một mối tình đầu đầy đau khổ và nước mắt chỉ riêng mình tôi biết. Tôi thật ngốc làm sao!
Sau đó, tôi đã lập gia đình với một người mà gia đình giới thiệu cho tôi. Anh ấy đã biết tôi từ khi tôi còn học cấp 3 và vẫn dõi theo bước đi của tôi nhưng tôi nào hay biết. Càng sống gần anh, tôi càng cảm ơn trời đất đã cho tôi một trái tim sáng suốt (dù có hơi muộn màng) để biết điều hay lẽ phải. Nếu không, tôi đâu có cơ hội được gặp chồng tôi như ngày hôm nay. Chồng của tôi mới đúng là người mà tôi thật sự yêu và cần có trên cuộc đời này, anh ấy cho tôi hiểu ý nghĩa thật sự của 2 từ "hạnh phúc", tôi yêu và mang ơn anh ấy!
Tôi nói lên những suy nghĩ thật của tôi, một người từng ở trong hoàn cảnh của người yêu của anh, hy vọng anh có một quyết định nào đó. Bạn gái của anh vẫn còn nhiều cơ hội, nếu anh thật sự yêu thì đừng níu kéo cô ấy. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc anh ạ! Anh hãy cho cô ấy thời gian để vượt qua cú sốc này (tôi nói anh cho cô ấy thời gian là ý muốn nói, anh phải tạo điều kiện sao để cô ấy là người tự quyết định khi nào là lúc có thể xa anh. Nếu anh không giải thích gì mà từ từ xa cô ấy, cô ấy sẽ hiểu nhầm và sẽ rất hận anh. Vì nghĩ anh là kẻ bạc tình, nhưng nhiều lúc, hơi phũ phàng cũng là một cách giúp người ta xa và quên được nhau anh ạ, chỉ có anh là người biết nên sử dụng cách nào thôi).
Vài hàng cùng anh (tôi biết, nói thì dễ nhưng để làm được thật là khó lắm), xin chúc anh có nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó xử này.