From: P.T.
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, October 12, 2006 9:21 PM
Subject: Nguoi cung hoan canh
Gửi anh Đức!
Cũng vô tình mà tôi đọc được những tâm sự của anh trên báo điện tử. Không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì từ những hoàn cảnh chung nhé.
Tôi năm nay 24 tuổi. Thú thật, khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi đã khóc. Vì sao ư? Vì tôi cảm thấy mình trong câu chuyện của anh. Tôi cũng như cô bạn gái của anh. Tôi không dám xem mình là một "nửa của người tôi yêu" nhưng chúng tôi đã yêu và đã không hề nghĩ đến tương lai ra sao khi vẫn giữ mối quan hệ ấy.
Tôi thì chưa có diễm phúc được chia sẻ cùng anh ấy những chuyện vui buồn trong cuộc sống vợ chồng. Và tôi luôn thắc mắc vì sao anh ấy không bao giờ kể chuyện buồn hay vui trong cuộc sống của anh ấy cho tôi biết hoặc chỉ để chia sẻ gánh nặng. Có lần anh ấy nói với tôi rằng: "Em biết để làm gì, chỉ để buồn thêm thôi!". Tôi nghĩ anh ấy đã nói đúng. Cảm giác thật của một người sau lưng một người khác chỉ là tủi thân, buồn và lo nhiều hơn.
Tôi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi thấy rõ anh hiểu và cần cô ấy đến thế nào. Và tình yêu của hai người vẫn luôn đẹp và cần một phép màu để tình yêu ấy thêm đẹp. Phép màu ấy ở đâu? Tôi nghĩ chỉ chính anh tạo nên phép màu ấy mà thôi.
Tôi, với tư cách một người cùng chung hoàn cảnh của bạn gái của anh, xin mạn phép nói với anh vài điều: Tình yêu là một cái gì đó màu nhiệm, muôn màu. Chúng ta là những người vẽ nên sắc màu cho tình yêu. Trong cuộc sống vợ chồng của anh, có những bất ổn dù không một ai dám nhìn nhận cũng như dám công khai, chỉ để lại một vỏ bọc bên ngoài hạnh phúc, thế thì anh duy trì mối quan hệ ấy để làm gì? Vì các con anh sao?
Tôi nghĩ anh đừng làm thế! Vì nếu chúng biết cha mẹ chúng chỉ sống với nhau như những người bạn, giả tạo thì có lẽ chúng bị sốc hơn nhiều. Tôi cũng là một người con sống trong gia đình không hạnh phúc, tôi chấp nhận cuộc sống của cha mẹ luôn cãi nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cha mẹ tôi giả tạo trước mặt tôi chỉ để tôi được vui. Đó là một điều ác.
Tôi nghĩ anh nên thoải mái nói chuyện thẳng thắn những suy nghĩ cũng như những ước muốn của anh với vợ. Vợ anh dường như xem anh là một người bạn thì có lẽ vợ anh cũng hiểu được hoàn cảnh cuộc sống của cả hai và sẽ chấp nhận hiện thực từ suy nghĩ người chồng của mình (dù rằng sẽ cần một thời gian để cô ấy chấp nhận hiện thực). Tôi biết anh đang day dứt vì thật sự vợ anh là một người vợ hiền, chu đáo và chẳng có lỗi gì để anh có thể làm như vậy. Nhưng anh không thể sống "đồng sàn dị mộng" với vợ mãi, tội cho vợ anh quá!
Và tội cho cả người con gái đã theo anh 4 năm nay, cô ấy vẫn chấp nhận là người yêu của người đã có vợ. Sẽ rất khó giải thích vì sao lại có thể tồn tại một tình yêu như thế, ngay cả tôi là người trong cuộc cũng không thể nào hiểu rõ. Trái tim loạn nhịp rồi phải không anh Đức? Tôi rất mừng khi đọc đoạn anh ao ước xây dựng hạnh phúc với cô bạn gái của anh. Tôi cũng ước được như thế với người tôi yêu. Và tôi tin cô ấy cũng ao ước như thế dù chỉ trong mơ. Anh hãy dứt khoát một cách mạnh mẽ. Hãy giải thoát cho chính anh cũng như cho cả hai người phụ nữ anh đều yêu quý.
Những suy nghĩ của tôi không phải để giải thích cũng như để biện minh cho những ai rơi trong hoàn cảnh như anh, hay như tôi. Nhưng cuộc sống không có tình yêu đích thực thì có ý nghĩa gì? Có lẽ với ai đó, lời lẽ của tôi còn quá non dại, nhưng đây lại là những suy nghĩ thật lòng của chính tôi, người thứ ba bất đắc dĩ. Hạnh phúc với những người thứ ba sẽ không bao giờ trọn vẹn sao?