Tôi ngoài 70 tuổi, sống ở một xã vùng quê, hàng xóm hôm nào cũng hát karaoke gây ồn từ chiều đến 22h. Họ khẳng định hát "đúng khung giờ quy định" nên tôi không được quyền phàn nàn.
Nhiều người tiếc nuối khi thấy tôi chặt bỏ 3 cây xoài to cao, sai trái.
Ai cũng phải nấu nướng nhưng tại sao lại phải mở toang cửa chính để mùi dầu mỡ, nước mắm bay ra khắp hành lang, ảnh hưởng tới nhà khác?
Tôi hạ giá bán 300 triệu so với mức kỳ vọng, nhưng nửa năm qua, khách nào đến cũng bỏ chạy vì người hàng xóm nhà bên cạnh chọc ngoáy.
Nhà tôi ở cuối ngõ và không tiếp giáp trực tiếp với hệ thống thoát nước công cộng nên nước thải sinh hoạt không có đường thoát ra ngoài.
Tôi thấy lạ là hành vi lấn chiếm không gian chung như để xe trước cửa trong ngõ lại đang được nhiều người xem là chuyện bình thường.
Tường nhà bị thấm nước và bong tróc, tôi đề nghị sửa chữa thì họ tránh mặt.
Bất tiện vì cảm giác theo dõi nhất cử nhất động, tôi sang góp ý thì họ bảo: 'Không làm gì khuất tất thì chẳng cần phải lo'.
Hưởng bóng mát và nhìn những chùm sung chín đỏ vui mắt, tôi không còn vui vẻ cho đến khi hàng xóm bắt đền.
Tôi thấy lạ vì rất nhiều hộ chung cư lắp thêm cửa sắt mở xoay ra hành lang và để thế cả ngày cho thoáng nhưng chẳng bị xử lý.
Cả xóm tôi làm cổng mở vào trong, chỉ có nhà đối diện làm cổng vừa to lại còn mở theo hướng ra đường đi chung, gây rất nhiều phiền toái nhưng góp ý thì họ cãi cùn.
Sau hai tháng Nghị định 282 được ban hành, chiếc loa kéo vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân quê tôi suốt cả Tết.
7h sáng 25 Tết, Trần Hương giật mình tỉnh giấc bởi tiếng loa thùng rung tường kèm tiếng "alo 1, 2, 3" từ nhà hàng xóm, báo hiệu một ngày dài thính giác bị "tra tấn".
Tôi mua mảnh đất 60 m2, đang xây nhà nhưng bị hàng xóm sát vách tỏ thái độ "nặng nhẹ" vì tường che hết ánh sáng từ ô cửa sổ nhà họ đã tồn tại 20 năm qua.
Có người nói: 'Tết mà không ồn ào thì còn gì là Tết', nhưng niềm vui của nhà hàng xóm lại trở thành cực hình của gia đình tôi.
Dù sở hữu hệ thống pháp luật nghiêm ngặt, nhiều người Singapore vẫn bất lực trước những hàng xóm "tra tấn" bằng tiếng ồn do quy trình xử lý ưu tiên hòa giải hơn trừng phạt.
AnhBà Jenny Field, 77 tuổi, mất nhà sau khi thua cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm với hàng xóm - chỉ vì một dải đất rộng 30 cm.
Đóng kín cửa, nằm trong phòng, tôi vẫn nghe rõ từng câu hát, từng nhịp trống, từ trưa đến tối, có khi kéo dài tới khuya.
'Trẻ con biết gì đâu, chúng nó chơi thôi mà', mấy người hàng xóm bao biện khi con họ đá bóng, bấm chuông cửa nhà tôi lúc 6 giờ sáng.
Có người bảo 'muốn thoải mái thì xuống nhà mặt đất mà ở', nhưng tôi tin ở chung cư không phải là chấp nhận sự tùy tiện của hàng xóm.