Lợi ích cá nhân là trên hết khiến nhiều người níu kéo xe máy, nghe tới xe buýt là chê bai đủ điều.
Trong những tuần qua, tôi đọc được nhiều bài báo, cả ủng hộ lẫn phản đối xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội.
'Hạ tầng càng không hoàn chỉnh, chúng ta càng phải hạn chế xe cá nhân, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, thay vì cứ loay hoay bàn lùi'.
Nhiều người phàn nàn rằng đường quá nhỏ nên phải tràn sang làn riêng của BRT, tư duy như vậy thì làm sao giao thông công cộng phát triển được.
Mất 30 phút chờ đợi, 40 phút đứng, ngồi trên xe, 15 phút đi bộ, tôi đành từ bỏ xe buýt để đi xe máy với thời gian 25 phút.
Rời văn phòng lúc 17h30 nhưng đặt chân về tới nhà cũng đã 19h30, tôi bỏ luôn ý tưởng đi xe buýt.
Chỉ mỗi việc nhường một làn đường cho xe buýt nhanh mà người Việt còn không làm được thì giao thông công cộng chỉ có thể hoàn mỹ trong mơ.
Muốn người dân chuyển sang dùng phương tiện công cộng thì phải cho họ thấy giao thông công cộng thuận tiện, đáng dùng, chứ không chỉ là hô khẩu hiệu.
Chúng ta cố thử mọi phương án, từ cấm xe máy đến đầu tư phương tiện công cộng, để giải bài toán giao thông đô thị, mà vẫn bế tắc.
Nếu cứ để người đi xe máy, ôtô đi lại dễ dàng, thoải mái, thuận tiện, tôi tin sẽ chẳng ai bỏ xe cá nhân để đi BRT.
Sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta cho rằng 'cứ bỏ hết sạch xe máy thì mới phát triển được giao thông công cộng'.
Hanoi Metro muốn tạo ra lợi nhuận thì nên học hỏi cách kinh doanh của Nhật Bản, không thể cứ làm ăn lẻ tẻ vài tuyến rồi chờ bù lỗ.
Khi quy hoạch đất tốt thì lúc đó bài toán về khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng sẽ tự khắc được giải quyết.
'Không thể phủ nhận xe máy quá tiện lợi với đường sá ở Việt Nam, nhưng muốn phát triển, chúng ta buộc phải chuyển sang Metro, xe buýt, BRT'.
Vì sao buýt nhanh BRT không giảm được nhiều phương tiện cá nhân hơn, mà chỉ ở mức 400-500 rồi bị đánh giá là không hiệu quả?
Việc bắt buýt nhanh BRT phải chia sẻ làn đường riêng cho các loại xe khác chẳng khác nào bước lùi trong công cuộc phát triển giao thông công cộng.
Hanoi Metro lỗ lũy kế 160 tỷ đồng sau một năm vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nhưng liệu đó có phải một thất bại?
Những chiếc ôtô đã biến mất, thay vào đó là người đi bộ và xe đạp.
Nếu một ngày Hà Nội, TP HCM có tuyến buýt BRT một mình một cõi như vậy, thì ai còn chịu khổ đi xe máy?
Nếu Mỹ không có hệ thống tàu điện ở Boston, tôi cũng chỉ có thể đi lại bằng xe cá nhân hoặc taxi, chẳng khác gì tại Việt Nam.