Một hôm nọ, chúng tôi có sáu người hẹn nhau đi khai trương quán nhậu mới của một người bạn, trong đó có hai người đi xe buýt, ba người đi xe máy và một người đi ôtô.
Chúng tôi hẹn nhau vào lúc 18h (giờ cao điểm). Kết quả là người đến đầu tiên là người đi xe buýt có nhà gần (đến lúc 17h50), người đi xe buýt thứ hai là người tiếp theo và là người nhà xa nhất (đến lúc 18h05), ba người đi xe máy đến sau lần lượt (18h20-18h50), người đi ôtô là người đến muộn nhất khoảng 19h30.
Người đến muộn đều có rất nhiều lý do như nhà xa, tắc đường, có việc đột xuất hay bận họp. Thời gian hẹn chỉ như một quy ước còn thực hiện quy ước đó có rất nhiều thứ bên ngoài tác động. Đôi giày của bạn có thế khá to so với con của bạn nhưng chúng vẫn đôi khi xỏ nhầm hoặc cố tình nhầm vì chúng thích như vậy.
Vấn đề thực sự là hầu hết người phàn nàn về thời gian đi xe buýt, tôi nghĩ là mọi người chưa đi thử nên không áng chừng đúng về thời gian.
Là người đi xe buýt lâu năm nên thấy thời gian chênh lệch thực tế giữa đi xe máy và xe buýt là không nhiều. Một số người ít đi xe không thạo tuyến nên đôi khi sẽ chọn những tuyến không phù hợp với lộ trình.
Ví dụ khu nhà tôi ở có khá nhiều điểm đón xe buýt nhưng khoảng cách giữa các điểm này khác nhau. Có điểm cách nhà khoảng 1-2 km nhưng tuyến buýt đó tôi chỉ đi một tuyến là đến thì tôi sẽ đi bộ 1-2 km để ra bến đó chứ không bao giờ chọn những điểm gần nhưng phải chuyển tuyến.
Như vậy thực tế thời gian chênh lệch giữa xe buýt và xe máy thực ra là không nhiều (khoảng 5-10 phút vì còn mất thời gian lấy xe gửi xe). Hiện nay ngoài những ứng dụng chuyên cho xe buýt thì các bạn có thể xem trên map hay ứng dụng bản đồ chọn tìm kiếm lộ trình và chọn phương tiện là xe buýt có thể tìm được lộ trình phù hợp nhất cho tuyến đường. Quan trọng là phải chấp nhận đi bộ, còn không đi bộ được thì chỉ có đi xe máy thôi.
Theo tôi, những vấn đề hạn chế của xe buýt là:
1. Thái độ phục vụ của phụ xe và lái xe chưa thân thiện. Chất lượng xe buýt chưa tốt, nhiều thiết bị (nút báo xuống xe) trên xe hỏng nhưng rất ít khi được sửa chữa. Điểm dừng xe đôi khi khá thưa. Thiếu những tiện ích như bảng thông báo điện tử cho biết thời gian xe đến. Thông tin các tuyết tại điểm dừng chưa đầy đủ.
2. Vỉa hè ở Việt Nam bị chiếm dụng quá nhiều và thực tế không phải dành cho người đi bộ mà là tài sản riêng của nhà mặt phố.
>> Hai thay đổi giúp xe buýt đông khách
3. Xe không thể phục vụ hết những nhu cầu di chuyển quãng ngắn (ví dụ như đi vào những khu dân cư rộng hay đi vào hẻm sâu). Lý do này thì tôi nghĩ do việc lười đi bộ của đại đa số người Việt Nam.
Tôi biết một số người Việt khi làm việc ở Nhật ban đầu thường khá lo lắng khi nhà cách trạm xe điện 4-5km sẽ phải đi bộ khoảng 30-40 phút nhưng sau một thời gian thì thấy nó cũng không phải là cái gì quá khó khăn vì hầu hết người Nhật đều phải đi như vậy.
4. Thói quen la cà dạo phố.
5. Xe buýt sẽ không thể phục vụ những nhu cầu như chuyển chở hàng nhỏ. Đơn giản như một cái TV 50 inch nhà bạn bị hỏng mà muốn mang ra tiệm sửa cách nhà 2-3km thôi đã rất khó khăn. Hay những người kinh doanh nhỏ lẻ, người kinh doanh ở chợ truyền thống đều phải chở hàng hóa bằng xe máy vì chi phí thấp và tiện lợi.
6. Vấn nạn trộm cắp và văn hóa của người đi xe buýt chưa cao.
Bao
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.