Rồi mẹ lại tự dặn lòng. Chúng có nhiều việc phải lo, còn tụi nhỏ có quá nhiều bài để giải. Mẹ chỉ mong sao cho xuân ngắn lại. Để hè về được đón cháu con.
Tuổi thơ với bao nhiêu kỷ niệm như dòng chảy phù sa đọng lại theo năm tháng. Góc sân, vườn cây trước nhà còn in mòn dấu chân tôi cùng đám bạn chơi lò cò, đá bóng vào những đêm trăng.
Tôi muốn trở lại là chính tôi ngày xưa, có thể cười khi vui, có thể khóc khi buồn, có thể giữ lại khi không muốn người đi và có thể nói lời yêu thương mà không phải nghĩ suy xa cách.
Đêm nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên mái nhà, mẹ ôm con vào lòng không ngủ được, trong ánh điện nhập nhòe, mắt mẹ nhòa đi vì mưa hay vì một điều gì đó thiêng liêng hơn.
Tôi nhớ những hôm cùng đám bạn thả trâu vào chân núi, bao lần bắt được những con lươn rất to, cùng bữa cơm quê giản dị nhưng thật ngon và đầm ấm...
Quê hương ơi ta tìm kiếm tận nơi đâu. Chiều nay phố thị lao xao ta thèm xếp ngoan đôi cánh mỏi. Về ngủ ngon bên mùa thu đang mời gọi. Nói một lời thương để lòng thấy yên bình.
Ký ức ấu thơ của tôi là những tháng ngày khó khăn của gia đình, là sự hy sinh và phấn đấu của ba mẹ trước những biến động cuộc đời, cùng bao thăng trầm của số phận.
Ngắm gà chán chê, Bảo xuống khỏi ban công, tót lên chiếc xe mini ba bánh, đạp thẳng một lèo men theo lối hàng cau, tia nắng cũng chạy theo, xen qua từng kẽ lá soi rọi những ấm áp yêu thương.
Ngó thân cau gác bóng trước hiên vàng. Chưa hết ngày trời sang thu chở lá. Nơi quê nhà còn lời ru đang vỡ. Con sẽ về kéo bóng mẹ hiền lên.
Yêu sao dáng mẹ dịu hiền. Đi về nón lá che nghiêng mái đầu. Mưa rào lay lắt hàng cau. Sớm mai thêm đỏ miếng trầu bà tôi.
Tớ thấy nhớ hình ảnh một cô bé đầu trần chân đất, một tay xách xô, một tay cầm cần chạy theo lũ con trai kiếm chỗ có nhiều cá để câu...
Thời gian có thể xóa mọi dấu vết nhưng từng câu, từng chữ ba viết cho con vẫn còn đó. Con không thể quê từng nét chữ thật đẹp và tình cảm mà ba đã dành cho con.
Trải qua bao năm tháng, những con đường rộng dài với hai bên cỏ xanh mướt của ngày xưa giờ chỉ còn lại bé nhỏ. Thời gian đã làm cho mọi thứ hao mòn theo năm tháng.
Ngày xưa làm nông nhưng thiếu gạo triền miên, nhiều nhà nấu cơm độn khoai lang hay khoai mì khô để ăn. Tuy khó khăn như vậy nhưng ai cũng chịu đựng và vươn lên.
Ước gì tôi được một lần trở về với những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thơ. Phải chi tôi không bao giờ lớn, phải chi tôi mãi ở tại nơi tuổi thơ được cưng nựng, thương yêu, được sống trong đầy đủ mẹ cha.
Con bé chỉ mong về lại với khoảng trời bình yên có hàng cau đu đưa, có mảnh vườn của nội, có mái ấm đã nâng niu tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm...
Tôi trở về tìm ký ức tuổi thơ. Tìm những điều thời gian không hao mòn được. Dáng mẹ cha vẫn ngồi nơi sân trước. Đợi chờ tôi trong tóc bạc nhiều thêm.
Nhờ sự hy sinh của mẹ, nhờ vào cái tuổi thơ nghèo khó, tôi mới được là tôi của hôm nay, một tôi mười tám - độc lập, bản lĩnh và đầy tham vọng.
Đôi bàn tay cha đã luôn dìu dắt con bước qua những cung đường hẹp, cho con hy vọng về tia nắng rực rỡ nơi cuối con đường. Tất cả nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ còn yêu thương ở lại là khi con mở lòng mình để quá khứ ngủ yên.
Có người đi về những nơi đâu. Cố lục tìm chút tuổi thơ sót lại. Hạnh phúc chỉ còn là nơi bến bãi. Để neo chiếc thuyền xa về trong nỗi nhớ nhà.