Giữa cuộc sống ồn ào, hối hả người xe của phố thị, sâu nơi đáy lòng ta luôn khát thèm khoảng trời thơ bé êm ả, trong veo. Ở nơi ấy, có một ngõ nhỏ với bao ngày tháng bình yên. Ta, một cô bé vô tư không biết đến ưu phiền, đua tranh, ghen ghét, mỏi mệt…
Mỗi buổi chiều ngồi ở bàn học mà mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, ta nóng lòng đợi tiếng gọi í ới quen thuộc của lũ bạn trong xóm rủ đi chơi. Tiếng nô đùa, tiếng cười giòn giã văng vẳng trong ký ức tuổi thơ. Ánh mắt sáng long lanh, không chút vẩn đục của cuộc sống như những viên ngọc quý có lẽ chỉ tìm thấy ở nơi ấy. Nơi nhem nhuốc da thịt vì bụi đất, sân gạch nhưng tấm lòng lại sạch trong như chính màu cỏ thuần khiết của quê nhà.
Ta thèm nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc võng đua đưa vọng ra từ căn buồng nhỏ của bà; tiếng gà cục ta cục tác chuẩn bị nhảy ổ đẻ quả trứng tròn nóng hổi; tiếng lọc cọc ngoài ngõ của chiếc xe bò khi bác hàng xóm chở khoai, sắn từ đồng về. Đó là những âm thanh của cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại, quá đỗi bình dị và thân thương mà sau này khi vắng đi rồi, ta mới nhận ra đó là một phần máu thịt của cuộc đời mình.
Ta thèm biết bao khoảng lặng, để được thả hồn mình đắm chìm vào bầu trời bao la trong xanh. Muôn ngàn tia nắng bung ra, nhẹ nhàng đu đưa trên những tàu chuối xanh non mượt mà. Ta thèm được hít hà hương hoa ngan ngát trong khu vườn quanh năm rình rang như mùa lễ hội của bà nội. Mùi thơm quả chín cứ nức nở suốt bốn mùa: mùa thì mít, mùa thì ổi, mùa thì dứa, mùa thì vải… Đàn bướm ong cứ xúm xít quàng quanh khu vườn trĩu quả ngọt ấy như muốn ngự trị cho riêng mình. Có lần, nhìn thấy chùm vải đỏ mọng, đôi mắt của con bé háu ăn hoa hết lên, thèm thuồng vội vàng chộp lấy mà không để ý có một tổ ong vàng lủng lẳng trong vòm lá. Thế là đàn ong lũ lượt kéo ra quây lấy tấn công đáo để. Mặt mũi chân tay con bé bị ong đốt sưng vù, chỉ biết khóc hu hu rồi lao như bay vào nhà.
Bị như thế mà con bé đâu có chừa, ngày nào con bé cũng phải trèo lên cây ổi hoặc cây vải để nằm đung đưa, đùa giỡn dưới tán lá cùng làn gió tươi mát mới thỏa lòng. Bố đã nghiêm cấm con gái bao lần không được leo trèo mà con bé không chịu nghe lời. Một lần nằm thõng thượt trên cành vải suy nghĩ vu vơ, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời xa thăm thẳm, bàn tay chủ quan không bám víu vào cành, lúc trở mình làm uỵch một cái. Mặt mũi con bé tối sầm, toàn thân đau ê ẩm, con bé rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Cánh tay đâm vào mảnh sành máu chảy be bét. Vừa sợ vừa đau, con bé vội vàng vào nhà lấy nước rửa rồi tự băng lại. Dù đau điếng toàn thân mà không dám kêu với bố mẹ một lời vì sợ bị mắng. Đến bây giờ chỗ mảnh sành cắm vào tay vẫn còn vết sẹo. Mỗi lần ngắm nó kỷ niệm thời thơ lại ùa về, miệng cười tủm tỉm vì những trò dại dột, ngây ngô của mình.
Giờ con bé chỉ mong đến ngày nghỉ phép, đôi chân sẽ lao nhanh về khoảng trời bình yên đó. Nơi ngõ nhỏ có hàng cau đu đưa đón đợi ta về, nơi có mảnh vườn bà nội, có mái ấm đã nâng niu tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm của con và đặc biệt nơi ấy luôn có bóng hình thân thương của cha mẹ. Dù có đi đâu, có làm gì thì khoảng trời ấy sẽ luôn là điểm tựa để nâng đỡ tâm hồn ta, cho ta tìm lại được chút dịu dàng và nhận thấy mình là người hạnh phúc.
Trần Ngọc Mỹ