Buổi chiều cuối tuần, tôi đưa mấy đứa nhỏ đi chơi, uống nước, ăn nhẹ. Nào kem nào bánh nào các món ăn khoái khẩu, nhưng mỗi đứa cũng chỉ ăn chút ít rồi bỏ thừa. Tiếc quá tôi đành mang về. Nhớ ngày xưa khi còn bé, mỗi sáng đi học, mẹ cho vài hào để ăn quà, nhưng tôi có dám ăn đâu, chỉ biết để dành có khi cần dùng đến. Nhớ lại thấy tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy sao đáng thương quá với những hình ảnh không bao giờ quên được.
Tôi đi học lớp 4 lớp 5 rồi mà vẫn thấy nhiều bạn mặc chiếc quần ngắn, áo vá đủ chỗ. Nhiều đứa không có cái cặp đi học, có vài cuốn vở là may rồi. Giấy thì đen đen vàng vàng, viết lem lem, nhưng thời đó nghèo quá vở đẹp đâu mà có. Mẹ tôi đi buôn bán hàng rau mua cho tôi một cay viết Hero ở chợ Bà Rịa lúc tôi lên lớp 6. Cây viết ấy với tôi quý như vàng vậy. Nhiều đứa viết bằng cây viết lá tre chấm vào cái lọ mực nhựa, nếu lỡ bị rơi xuống đất là tè ngòi lấy đâu mà viết, nên phải giữ cẩn thận lắm. Mà khi đó nếu chúng tôi muốn mua dụng cụ học tập cũng khó vì không có tiền hay tìm chỗ bán cũng hiếm. Nhiều khi đi học, bạn không có viết, tôi phải tranh thủ viết rồi cho bạn mượn, vì hồi đó sách vở hiếm quá, phải viết bài có cái để về nhà mà học.
Bạn bè tôi học cho biết chữ là may rồi. Các bạn chỉ mới học đến lớp 4 lớp 5 là ở nhà làm ruộng làm rẫy để kiếm cái ăn. Tôi nhớ nhất là cảnh không có tiền, 4 - 5 đứa mua được hai que kem mà chúng tôi quen gọi là cà rem đá khoảng 2-3 hào gì đó, rồi cùng nhau ăn. Đứa có tiền mua thì cho bạn ăn ké, nhưng yêu cầu chỉ được liếm tí, hay cắn một miếng nhỏ rồi cho đứa khác nữa. Có đứa thèm quá cắn miếng lớn vậy là đứa kia khóc và bắt đền. Nhưng khổ nỗi nó có tiền đâu mà đền? Rồi xoay tua, đến lần khác có vài hào mua cà rem thì cho lại bạn. Đám con gái mua được trái cóc hay trái ổi cũng chia cho bạn, nhưng cắn tí, chứ ăn tham thì lần sau sẽ không cho nữa. Nhiều lúc nghĩ lại thấy tuổi thơ của chúng tôi thật tội nghiệp và đáng yêu, không sao quên được.
Xóm tôi hồi đó toàn người miền Trung vào, đầu những năm 80 cuộc sống mỗi nhà vô cùng gian khổ. Mẹ tôi có tính lo xa nên lúa gạo, bắp, khoai lang khô đều tích trữ cho giáp hạt. Đi chợ có cá cơm, cá nục rẻ, mẹ tôi mua nhiều về muối mắm để dành… Chính vì vậy, ba và mấy anh chị tôi quanh năm làm ruộng rẫy cũng ít khi bị thiếu đói. Ngày xưa làm nông nhưng thiếu gạo triền miên, nhiều nhà nấu cơm độn khoai lang hay khoai mì khô, khoai nhiều hơn gạo. Khó khăn như vậy nhưng ai cũng phải chịu đựng và vươn lên.
Tôi nhớ nhất là nhà thằng Thành, nhà thằng Huy nghèo lắm, ba má tụi nó đi làm mướn quanh năm, tụi nó cũng chỉ đi học cho biết chữ rồi nghỉ đi chăn bò thuê cho người ta. Hồi đó tụi nó biết nhà tôi khá hơn, nên mỗi khi ba mẹ tôi không có ở nhà là qua mượn khoai, xách chén xin mắm cá, nói mượn nhưng có khi nào nó trả… Vì thương bạn nên tôi hay cho tụi nó. Nhiều khi mẹ thấy mấy can mắm hay khoai vơi đi, rồi hỏi nhưng tôi không dám nói. Sau này biết chuyện, ba mẹ tôi cũng không la mắng gì…
Giờ đây ai cũng đã lớn, già đi, có người làm ăn tương đối khá giả. Mỗi lần gặp lại thằng Thành, thằng Huy, chúng tôi cùng nhau ngồi nhắc lại những chuyện xưa. Tự nhiên tôi thấy thương đám bạn lắm!
Ai cũng có những kỷ niệm thời thơ ấu, có thể rất dung dị, có những hình ảnh khó mà phải mờ theo năm tháng. Chính hình ảnh đó sẽ đi mãi trong cuộc đời. Với tôi, những kỷ niệm ngày xưa ấy sao bình dị mà thân thương quá đỗi!
Nguyễn Văn Kỷ