Thời gian như chiếc áo vắt trên sào
Mỗi ngày hong phơi bạc màu cũ kỹ
Đã ngấm bao mồ hôi, bao bùn đất ruộng đồng
Ngấm bao mưa?
Bao nắng?
Những luống cày mòn theo năm tháng
Theo tuổi già của cha
Những đường kim mòn trong mắt mẹ
Cố níu thời gian nơi chiếc áo bạc màu
Nhưng không mòn nỗi nhớ
Sự đợi chờ mòn quá cứ đầy lên
Tôi hao mòn từ khi rời xóm nhỏ
Hao mòn nơi thành thị đủ đầy
Muốn trở về mặc lại chiếc áo
Vá đụp vá chằng giăng mắc cơn mơ
Vá cả ký ức thủng lỗ chỗ
Vá luôn trong ý nghĩ quê mùa
Tôi trở về tìm ký ức tuổi thơ
Tìm những điều thời gian không hao mòn được
Dáng mẹ cha vẫn ngồi nơi sân trước
Đợi chờ tôi trong tóc bạc nhiều thêm
Tôi lục tìm những kỷ niệm thân quen
Những điều ở nơi xa không bao giờ có
Luống cày mòn vẫn bật lên ngô lúa
Áo bạc màu vẫn che nắng đậy mưa
Và mẹ cha luôn như những ngày xưa
Che chở tôi khi đã là cha mẹ
Với tất cả tình thương
Không điều gì bằng trở về quê hương
Ngô Bá Hòa