Ngày xưa theo mẹ bước ra đồng
Lúa vàng bát ngát trải mênh mông
Cánh cò trong nắng vờn đôi cánh
Diều vút trời cao liệng tầng không
Cỏ non xanh mướt ở trên đồi
Con theo bè bạn mãi rong chơi
Một quả bóng tròn giành nhau đá
Mãi mê đến tận lúc tối trời
Ngày ấy vô tư tuổi hồn nhiên
Nào đâu đã biết những ưu phiền
Những buổi chăn trâu và cắt cỏ
Vui kể nhau nghe chuyện thần tiên
Ôi tuổi thơ sao quá diệu kỳ
Quãng đời tươi đẹp đã từng đi
Quê hương yêu dấu ngàn nỗi nhớ
Để khi xa ngái vẫn ước gì
Hơn 10 năm kể từ ngày tôi khăn gói vào Sài Gòn thi đại học. Thời gian vời vợi trôi qua, mỗi năm chỉ được về quê một lần. Và cứ mỗi lần bước chân chạm vào bóng mát hàng tre đầu làng, lòng lại trào dâng một niềm khát khao cháy bỏng "Trở lại nhé tuổi thơ của tôi ơi".
Tuổi thơ yêu dấu với bao nhiêu kỷ niệm thân thương như dòng chảy phù sa đọng lại theo năm tháng. Góc sân, vườn cây trước nhà còn in mòn dấu chân tôi cùng đám bạn chơi lò cò, đá bóng vào những đêm trăng. Không có tiền mua bóng, cả bọn lấy giấy vo tròn rồi bọc nilon làm thành quả bóng. Có khi sang hơn thì hái trái cam, trái bưởi rồi cùng nhau đá. Tiếng hò reo rộn rã một vùng quê. Cũng từ góc sân ấy, tôi ngồi ngóng mẹ đi chợ về mỗi sáng chủ nhật. Mẹ mua cho chục bánh rán, lòng rộn ràng phấn khởi niềm vui trẻ thơ.

Góc sân tuổi thơ.
Kỷ niệm tuổi thơ còn theo tôi mãi là những bữa cơm gia đình đấm ấm, cả nhà quây quần bên nhau. Lên rừng xuống bể, qua bao nhiêu năm tháng nghiêng ngả của dòng đời, tôi vẫn không quên những món ăn của mẹ, nhất là món canh rau lang nấu tép khô. Món ăn giản dị ấy như làm dịu mát đi cái nắng khô giòn của mảnh đất Quảng Trị gió Lào cát trắng vào những trưa hè.
Rau lang mẹ nấu tép khô
Ngọt bùi thơm đậm bây giờ còn vương
Con đi khắp mọi nẻo đường
Nồi canh của mẹ yêu thương ngóng chờ
Quê hương trong những giấc mơ
Vườn rau bát ngát xanh mơ mát lành
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh
Mái tóc của mẹ nay thành tuyết sương

Mái nhà xưa yêu dấu.
Thời gian thấm thoắt lặng dần trôi, những kỷ niệm ngày thơ ấu đã dần xa mãi. Giữa Sài Gòn xuôi ngược với nhịp sống vội vàng tấp nập, có nhiều đêm lòng se sắt thương mẹ, nhớ nhà đến nao lòng. Ba tôi mất sớm, mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn nuôi dạy các con. Còn nhớ những mùa mưa bão, mẹ lặng lẽ gạt nước mắt khi thấy hoa màu bị phá tan tành, rồi lại âm thầm lặng lội đồng sâu chắt chiu hạt gạo củ khoai, lo cho các con từng bữa cơm. Ngày ấy tuổi bé dại hồn nhiên, tôi có biết đâu những đắng cay vất vả mà mẹ trải qua. Cứ mỗi lần tôi được theo mẹ ra đồng, lên rẫy là lại ùa theo chúng bạn chơi đùa, quên hết thời gian. Khi đã đùa mệt rồi thì tôi lại cùng với các bạn ngả mình trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời cao xanh ngắt và thả hồn mơ mộng theo những áng mây.
Ôi khung trời tuổi thơ ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn còn hằng nhớ mong, dẫu cho thời gian tưởng chừng như đã cuốn trôi tất cả, cuốn con người vào vòng xoáy mưu sinh với những món nợ áo cơm cùng biết bao ồn ào của dòng đời.
Xa rồi, mãi còn vương vấn, mãi còn thương nhớ tuổi thơ ơi!
Nguyễn Tiến Dũng