Tiếng trống trường giục giã bước chân son. Con khát khao được một lần về thăm chốn cũ. Được tắm mình đuổi chuồn chuồn trốn ngủ. Để mùa thu vàng say nắng lắc lư.
Tuổi thơ của anh em tôi là những ngày gắn chặt bên con Mạ. Ngày con Mạ mất, chúng tôi đã khóc rưng rức như mưa. Chị gái tôi bỏ ăn, ba thằng con trai cũng chẳng thèm theo bạn bè đi chơi.
Bây giờ đang là mùa thu. Con thèm lắm nồi ngô bung của mẹ. Thèm biết bao vết lấm lem bùn đất. Ước một lần được hít hà vị khói nồng cay.
Người phụ nữ năm nào vẫn lặng lẽ qua bao mùa sen nở, bình dị với chiếc áo nâu bạc màu trải qua sương gió, từng ngày vẫn dõi theo, âm thầm đứng sau cổ vũ cho đứa con của bà.
Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim tôi sẽ nhớ mãi hình bóng những cây cọ đã gắn liền với đời sống của một thời đâu dễ gì quên được.
Mỗi lần đi qua bất cứ nơi nào có đồng lúa, tôi lại nhớ về quê và những kỷ niệm của một thời tuổi thơ.
Trong những giấc mơ đêm, tôi lại được trở về chợ quê họp ngay gần chân cầu, cạnh một con sông với hàng quà vặt đầy bắp nấu, khoai từ, xôi vò, cạnh đấy là hàng rau chất đầy những món rau mà tôi thích.
Khi bắt gặp cánh bướm vàng dập dìu nơi hàng rào hay bắt gặp hai đứa trẻ nhà bên ngồi chơi ô ăn quan, bắt kiến..., tôi như nhìn thấy những thước phim đẹp đẽ một thời bước ra từ góc nào đó trong tim.
Chị vì mặc cảm tội lỗi tuổi thơ, vì sợ, nỗi sợ vô hình nên cứ thấy em là chị trốn. Em thì khác, hồn nhiên, vô tư, vẫn tìm chị như trước, vẫn để dành cho chị những món quà ngon.
Chúng tôi bắt đầu dạy cho con gái tình yêu về phố nhỏ, về tấm lòng mà những con người phố núi dành cho nhau.
Quê hương là hai từ lúc nào cũng canh cánh trong lòng với chuỗi ngày sau đó của vợ chồng hắn là nỗi nhớ con nhỏ quay quắt.
Bước ra khỏi vỏ kén trầm lặng, vứt bỏ những vướng bận của quá khứ, tôi đã bắt đầu một cuộc sống khác thực sự, với những cái ôm, nụ cười và sự quan tâm bình thường với cả những người lần đầu bắt gặp.
Lật lại những dòng lưu bút, tôi thèm khát trở về một thời tuổi thơ thuần khiết và trong sáng. Dù không thể khiến quá khứ sống lại nhưng tuổi thơ sẽ mãi là một niềm thương nhớ không phai trong tôi.
Với lối viết đơn giản và mộc mạc, "Yêu thương dành tặng ba" nói lên sự day dứt của người con khi nhìn thấy đôi chân sần sùi, đầy vết chai và thậm chí không biết cả cỡ giày của cha mình.
Sông quê tôi hiền hòa, bao la như tình mẹ. Nơi ấy tôi như tìm lại được chính mình, tìm lại tuổi thơ dưới bóng nước trong veo, có nụ cười cô bé làng bên chúm chím má đồng tiền xinh xắn, mà lem nhem nhọ với bùn.
Mảnh vườn cũ chỉ còn trong ký ức. Đàn chim xưa bay đi mãi không về. Tôi về đứng nghe tuổi thơ thổn thức. Nắng bông đùa trêu mái tóc hoa râm.
Đối với một đứa mơ mộng như tôi, trạng thái nào của nắng cũng đem lại sự thích thú chiêm nghiệm. Tôi cũng thấu hiểu, đỉnh điểm của nắng nóng đồng nghĩa với sự nhọc nhằn trên vai mẹ.
Con đã không biết rằng mẹ nhịn bữa sáng để giảm bớt chi tiêu, không mua sắm riêng cho mẹ thứ gì, tất cả dành lo cho con và em.
Chính đôi bàn tay của bố và đôi mắt của mẹ vẫn luôn ân cần dìu dắt, đã cho tôi thêm động lực để kiên trì và bước tiếp với sự chọn lựa của chính mình.
Nỗi nhớ nhà như một khúc ca. Quê hương xa làm nao lòng những người con viễn xứ. Cứ vây quanh nhau ngồi cà phê bụi. Phơi ra trước nhau những trần trụi tâm hồn.