Trong giây phút này, tôi chỉ muốn trở lại là tôi của 15 năm trước, vô tư và rất đỗi bình yên.
Con người ta khi nhỏ thì muốn mình lớn lên, khi lớn rồi chỉ mong mình bé lại. Thứ gì chưa nhìn thấy được thì nghĩ nó đẹp, còn một khi đã có lại cảm thấy cũng chỉ đẹp chút thôi. Con người ta đối với mọi thứ chẳng thể bằng lòng, cũng chẳng muốn phải xót xa.
Ngày xưa ngẩng mặt lên trời, trời xanh thì nghĩ là xanh, mây trắng chỉ đơn thuần là trắng. Lòng người và cảnh vật, vốn hòa hợp làm một, nhưng thời gian ấy lại tách rời xa lạ, như chẳng lưu chẳng luyến làm chi. Nay tôi nhìn trời xanh mây trắng, chỉ thấy một màu xám u uất, bởi lòng tôi là chật vật, của đau đớn và nghĩ suy.
Tôi nghe giai điệu một bài hát quen thuộc vang lên trong radio:
"Về đi em làng quê cũ
Có con sông xưa vỗ về
Về ôm vai mẹ yêu dấu
Để được khóc như đứa trẻ thơ…"
Mắt tôi không bảo mà tự cay tự ướt, lòng tôi lại dấy lên một nỗi bi ai. Ai bảo tôi ngày ấy rời xa quê hương, ai bảo tôi không đủ lưu đủ luyến để ở lại, ai bảo người không chờ không đợi, để bây giờ tôi lạc lối chẳng thể quay về.
15 năm trước, tôi long nhong đi thả trâu bắt ốc, không sợ lấm lem, không sợ nắng gắt, chỉ sợ không có ốc không có cỏ, để bắt về cho mẹ, để thả cho trâu ăn. Nay tôi lại sợ nắng ngại mưa, tôi dè chừng, tôi tính toan, tôi không còn muốn lấm lem vất vả. Tôi ích kỷ với những vụ lợi cho riêng tôi.
Cuộc sống không cho đi thì sao mà nhận lại, nhưng con người ta lại đợi nhận được rồi mới nguyện ý trao đi. Tất cả đều sợ mình thiệt thòi mà nghĩ đó là đổi chác. Vâng, hôm nay thì vậy, hôm qua chúng ta đã khác. Chúng ta cho bạn mình cả một nửa gia tài mà không chút đắn đo, là một nắm kẹo, một con búp bê, một chiếc kẹp tóc mà ta yêu thích nhất. Dù vậy chúng ta vẫn không cần lấy lại gì cả, chúng ta cùng ăn, cùng cười, nụ cười vô tư giòn tan hơn cả nắng vàng mùa hạ.
Tôi muốn trở lại là chính tôi ngày xưa, có thể cười khi vui, có thể khóc khi buồn, có thể giữ lại khi không muốn người đi, có thể nói lời yêu thương mà không phải nghĩ suy xa cách.
Người ta bảo lớn lên thì hạnh phúc, tôi lại thấy mất mát nhiều hơn. Khi tôi lớn, cái tôi của bản thân lớn dần theo, con người tôi xoay vần theo cuộc sống, cũng chẳng thế vô tư bày tỏ, cứ ậm ừ cho ngày tháng dần trôi.
Lớn rồi, bỗng tôi chốc biết âu lo, nhưng là âu của sầu lòng không thể trải. Lo thì lo lợi lộc, tính toán. Tôi không còn đam mê nồng nhiệt của tuổi trẻ, chôn vùi hoài bão, chôn vùi cả ước mơ. Và tôi vờ như mình vẫn rất ổn, sau tất cả mất mát của bản thân.
Có lẽ tôi không hiểu mất mát là gì khi chưa trải qua nó. Trải qua rồi tôi mới biết thật xót xa.
"Giữa bộn bề tôi đánh mất tuổi xanh
Mất luôn cả nụ cười tròn vành vạnh
Mất đi chút chạnh lòng tôi đã
Thả vào những giận dỗi thuở bé thơ"
Khi đánh mất bản thân mình vốn dĩ rất đau khổ, những chẳng thể tìm về với chính mình lại càng đau khổ hơn.
Khi không là chính mình tôi cảm thấy rất cô đơn, đứng giữa đám đông mà tôi lại thấy lẻ loi, giữa hẹp hòi tôi lại thấy mình chẳng thể dễ dãi buông tay, dễ dãi nắm, xa mà gần, gần mà xa.
Tôi mệt mỏi rồi, tôi không còn sức để giả vờ mạnh mẽ, không còn có thể gượng cười khi lòng đau. Tôi muốn vứt bỏ tất cả, bỏ lại những tính toan lợi lộc, bỏ cả những bon chen nhọc khổ, bỏ hết lại u uất sầu vỡ, để lại được nói, được cười, được yêu thương.
"Ngày tôi đi, lặng lẽ nhưng chẳng thấy bình yên
Ngày tôi về, bình yên nhưng có chút xót xa"
Nguyễn Thị Hoài Thương