Tôi nhớ những buổi cùng ba dạo vườn tìm sầu riêng đem ra chợ bán, nhớ những buổi quang gánh tưới rau cho mẹ, nhớ cả những bữa cơm nóng còn nghi ngút khói.
Mỗi khi thấy lòng thật sự ngột ngạt và bế tắc, tôi lại ra xe về quê. Bước đi trên con đường làng bé nhỏ, hít một hơi thật sâu, thấy lòng như dịu vợi. Cảm giác yên bình đến lạ kỳ khẽ len lỏi vào trong tim.
Tuy vật đổi sao dời, nhưng cây me to cạnh sân phơi lúa vẫn sừng sững, tôi tần ngần nhìn nó mà bồi hồi xúc động. Chính tại nơi đây, những đêm trăng sáng, chúng tôi thường chơi u, năm mười, bịt mắt bắt dê, đá dế...
Một ngày lang thang trên phố, tôi bắt gặp giọng nói quen thuộc khiến tôi nhớ nhà. Thế là tôi bỏ lại phía sau bộn bề công việc để tìm về lại nơi chất chứa những yêu thương.
Tôi muốn về thăm quê, tháo giày lội bùn đi bắt cá, hàn huyên bên chén trà, ly rượu cùng lũ bạn nơi miệt vườn trăng thanh, gió mát.
Con vẫn đây thằng bé tinh nghịch. Của ngày nào suýt chết đuối bờ sông. Thả cánh diều trên triền đê mênh mông. Mà ước ao cho những ngày sắp tới…
Cánh đồng xanh từ ngày cha đi mở đất. Mẹ rơi giọt mồ hôi cho ruộng lúa bội thu. Nuôi đời con no ấm. Cho tuổi thơ con là đứa trẻ hồn nhiên.
Những nỗi nhớ đã hòa quyện với giọt nước mắt và tiếc nuối. Tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng trong cuộc sống, bị che mờ bởi những cơn sóng đại dương.
Con mắc nợ quê mình nhiều lắm. Nợ hạt thóc vàng vựa lúa tháng năm. Nợ ngọn gió những trưa hè oi ả. Con biết rằng mình vẫn nợ những thanh cao.
Tôi sợ những cơn mưa tầm tã, gợi cho tôi những nỗi sợ hãi. Tôi cần những giây phút bình yên trong lòng mẹ, tuy chưa một lần nói yêu mẹ nhưng lòng tôi không nỡ xa mẹ chút nào.
Ba luôn chắt chiu những gian khổ của mình thầm lặng để dành bùi ngọt cho chúng tôi. Ở ba, tôi học được niềm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ba chính là ánh sáng soi đường cho anh em tôi noi theo.
Tôi muốn mình trở lại là con bé ngày ấy vô ưu vô lo, sống thật vui vẻ, cùng các bạn hàng xóm chơi những trò chơi, được ngủ thật ngon lành trong ngôi nhà ván...
Vẫn biết ngày có ngập nắng hay không, trời có xanh trong hay không là tùy ở lòng người. Nhưng tôi vẫn thấy trời Hà Nội mùa thu xanh nhất, và dịu dàng nhất là những đêm thu.
Trong bữa cơm nhà tôi ngày nắng thì có tô canh rau, trời mưa có nồi mắm kho hoặc món khô nướng, khô chiên bên cạnh nồi cơm nóng hổi. Chúng tôi còn được tía má chỉ dạy cho biết bao điều trong cuộc sống.
Tôi kịp nhận ra từ trước đến nay chỉ biết chạy theo những điều phù phiếm mà hờ hững với tình thân, tình làng. Không cho phép mình tiếp tục sống với những giá trị ảo, tôi quyết định ở lại với mẹ, với quê.
Những chuyến tàu cứ lăn bánh để đưa tôi về chỗ dựa bình an của tâm hồn. Và cứ mỗi lần tôi nghe lại tiếng tàu thì bao ký ức tuổi thơ lại ùa về đến nao lòng.
Cả mùa khó nhọc. Biết mấy nắng mưa. Bù đắp đủ chưa. Lúa về với chủ.
Đám cưới con, mẹ chấm nước mắt. Bố về rồi đi luôn, chắc để con có đủ bố mẹ trong ngày trọng đại. Con lên xe dâu, quay đầu nhìn lại, chợt thấy mái tóc mẹ như bạc trắng trong cơn mưa chiều…
Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ được gặp lại cha. Cha vẫn hồn hậu, dịu dàng như thế. Tôi đã quen dần cách sống khi không có cha bên cạnh.
Thương lắm miền Trung quê hương tôi đó. Đẹp thơ mộng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Thương lắm miền Trung quê hương bão lũ. Chịu nhiều thương đau, mẹ tôi tóc đã bạc màu.