Quê hương có phải là mẹ không
Có phải thanh âm ngân nga trong câu hát ru hời
Khi mùa thu còn say ngủ giữa lòng nôi
Mẹ vừa chạm tay là trở mình khôn lớn
Quê hương có trong bài thơ đầu tiên ta học
Có cánh cò cõng nắng qua sông
Có tay mẹ tảo tần với tấm lòng biển rộng
Ta là sóng nhỏ vẫy vùng mẹ ôm ấp chở che
Quê hương có phải là cha
Có phải là bờ vai ta thường tựa vào mỗi lần giận dỗi
Có phải đôi tay đỡ nâng mỗi lần ta nông nổi
Có phải là mái hiên che chắn tuổi dại khờ
Cha ơi đi hết vùng trời vẫn khát thèm được bé thơ
Được cha cõng trên vai mà tưởng mình to lớn
Mơ câu hát ru hời giữa cuộc đời chộn rộn
Ta về nép dưới ngực cha hóa đứa trẻ hay hờn
Quê hương theo ta trong mỗi bước dặm trường
Có những chiều mơ tóc em ta hung đỏ
Chạy dọc lưng đồi như con chim nhỏ
Hòa vào đàn chim rồi vụt lớn tự bao giờ
Quê hương có ngọt thơm như trong những câu thơ
Gối đầu lên tay nghe bà ngâm mà tưởng tượng
Cả trái đất vần xoay những tháng năm thời cuộc
Câu thơ bạc như tóc bà dịu vợi nỗi truân chuyên
Quê hương có như ngọn gió thổi những con thuyền
Chúng bạn vây quanh chơi hàng trăm trò thần thoại
Rồi hôm nào gặp lại nhau giữa dòng đời mê mải
Rủ nhau về soi xuống sông quê để gặp lại những đứa trẻ thuở nào
Quê hương có phải là bờ vai ta tựa vào mỗi lúc xanh xao
Nắm tay người ta hứa thương yêu trọn vẹn
Học gương mẹ cha trọn nghĩa tình yêu mến
Gọi nhau tiếng vợ chồng mà qua hết những bể dâu
Quê hương ơi ta tìm kiếm tận nơi đâu
Chiều nay phố thị lao xao ta thèm xếp ngoan đôi cánh mỏi
Về ngủ ngon bên mùa thu đang mời gọi
Nói một lời thương để lòng thấy yên bình...
Hồ Thị Quỳnh Trang