Có những lúc tôi ước ao được trở về những tháng ngày ấy, thật tươi đẹp và hạnh phúc biết bao. Nhưng những thứ đã qua đi thì không bao giờ trở lại được nữa, tất cả chỉ còn lại nỗi nhớ…. Không thể định hình, cũng chẳng thể nào định lượng được cho nỗi nhớ của mình, nhưng tôi vẫn sợ nó bị hao mòn đi, tôi không muốn lãng quên bất cứ điều gì. Chính vì thế, tôi cất giữ nỗi nhớ nhung thật kỹ sâu thẳm trong trái tim mình, giống như một dòng nước mát để dành khi khát. Tôi thường nghĩ rằng, nhớ là một phần tình cảm trung tính trong mỗi con người, nó có thể cho ta thêm sức mạnh và nghị lực để bước đi thêm vững chãi, nhưng nó cũng có thể là một vũ khí vô hình bào mòn những tâm hồn yếu ớt. Với tôi nỗi nhớ là sức mạnh.
Khi còn bé cứ đến hè là lòng tôi lại nao nức không thôi, nhìn những cánh phượng đầu tiên nở rộ khoe sắc là tôi nhớ về những bãi biển, những trò chơi, buổi tụ tập của anh chị em chúng tôi ở nhà ngoại tại Hàm Tân. Ông bà tôi có tám người con, vào thời điểm đó vẫn còn ba cậu chưa lập gia đình nhưng cả dòng họ thì con cháu đã đầy đàn. Cả bầy chúng tôi tụ lại thì còn đông hơn cả một đội bóng.
Anh chị em trong gia đình chúng tôi đa phần đều gần tuổi nhau, nên chơi rất hợp. Vì vậy cứ đến hè, giống như bố mẹ tôi, các cậu các dì đều gởi tất cả chúng tôi về quê để thăm ông bà và để thỏa mãn sự mong chờ của chúng tôi. Chỉ cần nghĩ đến được về quê là anh em tôi sung sướng vô cùng, chúng tôi lên lịch với nhau và hẹn ngày giờ sẽ về quê trong sự háo hức. Lúc đó, tôi tin rằng vì tôi nhớ, nhớ cái cảm giác được về thăm quê, nhớ biển và những trò chơi, rồi hiển nhiên tôi xem nó như một món quà tuyệt vời nhất không thể thiếu ở mỗi kỳ hè của bố mẹ, cho anh em.
Hồi đó, nhà ngoại tôi còn nghèo lắm, trong nhà chỉ có hai chiếc xe đạp là tài sản có giá trị. Tuy con cái đã lớn và ổn định, nhưng ông bà chẳng muốn làm gánh nặng cho con, nên chỉ nương tựa nhau mà sống thật giản dị. Nhưng mỗi khi chúng tôi về chơi thì không thiếu món ngon nào mà không được thưởng thức trong những bữa ăn. Bà tôi nấu ăn là tuyệt vời nhất, tôi nghe mẹ nói hồi trẻ bà nấu ăn ngon nổi tiếng cả vùng, nên mỗi khi làng có tiệc hay khách quý đều nhờ bà tôi sang nấu.
Sau mỗi lần về quê, chúng tôi đứa nào cũng mũm mĩm hẳn lên. Còn về phần ông, ông tôi là thiên tài chiều trẻ con, chúng tôi đòi gì ông cũng đồng ý cả. Ông giống như thủ lĩnh của bầy trẻ con trong gia đình. Những lần chúng tôi nhõng nhẽo đòi đi tắm biển nhưng nhà lại không có đủ xe, ông tôi phải chạy khắp xóm để có thể mượn xe đạp và đưa chúng tôi đi, từng cặp một đứa lớn chở đứa bé. Khi đó, tôi chưa biết đạp xe nên được ông chở trên đoạn đường dài gần bảy cây số. Nhìn mồ hôi ông rơi ướt đẫm áo mà khi ấy tôi chỉ nghĩ về biển và những cơn sóng, bỏ quên đi những vất vả, lao nhọc của ông. Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày ấy ông bà luôn bao dung, che chở chúng tôi. Dù vất vả thế nào cũng chỉ muốn cho con cháu được vui vẻ, hạnh phúc, ông bà tôi là thế đấy!
Cứ thế mà những mùa hè nối tiếp nhau qua đi, kéo theo những nỗi nhớ được lấp đầy sau mỗi chuyến đi, tôi ngày càng thêm chính chắn hơn, biết suy tư nhiều hơn. Khi đó, tôi nhận ra những suy nghĩ trong tôi đã không còn như xưa. Mong muốn được về thăm quê ngoại vẫn vậy, nhưng nỗi nhớ ngày nào trong tôi nay đã khác. Phải chăng vì tôi đã lớn? Những trò chơi không còn đủ để thu hút tôi và làm tôi thêm nhung nhớ, mong chờ. Nhưng rồi ai cũng phải lớn, cả về mặt thể xác cũng như tinh thần, chỉ khác nhau về thời điểm và những tác nhân giúp họ trưởng thành hơn. Những sở thích lúc nhỏ, tưởng như là tất cả bầu trời hạnh phúc của tôi, bây giờ chỉ như là những đợt sóng ngoài biển khơi, chợt đến rồi chợt đi. Khi những cảm xúc ấy qua đi rồi thì trong tôi còn lại gì, nỗi nhớ trong tôi là dành cho ai?
Cái ngày ông tôi ra đi, đi mãi tôi đã tìm được câu trả lời nhưng cũng đã quá muộn. Nỗi nhớ của tôi hòa quyện với những giọt nước mắt và tiếc nuối. Tôi chợt nhận ra như mình đã đánh mất điều quan trọng trong cuộc sống, bị che mờ bởi những cơn sóng đại dương. Tôi muốn vặn ngược kim đồng hồ để lấy lại những mùa hè của tôi, những mùa hè có ông bên cạnh. Tôi chưa từng nói nhớ ông, nhưng từ giờ ông sẽ là nỗi nhớ của tôi, là sức mạnh cho tôi bước tiếp mỗi khi tôi nhớ về ông.
Con nhớ ông.
Phan Thị Thùy Trang