Vài tiếng nữa là trạm cuối của chuyến tàu TN1 đưa tôi về quê hương, nơi có mái ấm bình yên. Ngày xưa, nhà tôi gần đường ray tàu hỏa, suốt ngày tôi được nghe tiếng tàu ra vào sân ga. Bây giờ cứ mỗi lần nghe lại tiếng tàu ấy thì bao ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi.
Tôi là một đứa tỉnh lẻ lên Hà Nội theo đuổi niềm đam mê ngành kiến trúc. Hồi bé tôi thích vẽ, nhất là vẽ về quê hương với những chú trâu, cánh diều no gió, cánh đồng lúa mới, lưng còng dáng mẹ, mồ hôi của ba.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng rặng tre làng, dòng sông La xanh mát, con đê La Giang chứng kiến bao mùa lũ đi qua. Ba tôi làm nhân viên đường sắt nên từ nhỏ tôi đã được cùng ba đi trên những chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng kẻng tàu rời ga là tôi biết ba sắp về nhà với mẹ và anh em tôi.
5 năm học đại học, tôi đã chứng kiến bao cảnh hội tụ và chia ly trên những chuyến tàu về quê. Cứ Tết đến hay hè về trong thời gian đi học tôi đều trở về bằng tàu. Trước kia tôi hay say tàu, nhưng đi nhiều thành quen và đến giờ tôi không thể quên cái mùi khói tàu ấy được.
Mỗi lần ra Hà Nội tôi lại đem theo những ước mơ, hoài bão của mình. Giờ đây khi đang cống hiến lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho một trong những dự án trọng điểm của quốc gia, nhưng tôi luôn hướng về quê hương, chỗ dựa bình yên giúp tôi thoát khỏi lo toan. Nơi đó có ánh mắt của người thân đang dõi theo tôi từng ngày.
Thời gian nhanh quá, những chuyến tàu cứ lăn bánh. Giờ tôi vẫn thích đi tàu hơn vì những chuyến tàu đấy sẽ đưa tôi về chỗ dựa bình an của tâm hồn. Bây giờ tôi cũng đang ngồi trên chuyến tàu ấy - chuyến tàu trở về quê hương.
Trần Cao Nguyên