Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cha phải đạp một đoạn đường hàng mấy cây số để cắt lúa thuê. Những vòng xe cứ âm thầm và lặng lẽ mà quay đều như chính quyết tâm cha mang trong lòng.
Tôi nhớ lắm những làn khói lam chiều, cánh cò bay vào lúc chiều tối, tiếng gà gáy và tiếng gọi nhau í ới đi học...
Với ông tôi, quê hương luôn là nỗi nhớ thương dằng dặc và ngày trở về của ông là những giọt nước mắt ngậm ngùi xen lẫn vui mừng dồn nén suốt bao năm.
Tuổi thơ của con là những ngày lon ton cắt rạ cùng mẹ, khi nắng chiều xuống thì lúc đó con chỉ biết dựa vào tre, lấy tre làm điểm hẹn để cùng lũ bạn chơi chọi cỏ gà, nặn pháo đất...
Lần trở về quê hương này, tôi đã thật sự xúc động trước một cô bé gầy còm nhưng nhiều nghị lực, biết vượt lên nghịch cảnh và không từ bỏ ước mơ.
Ta trở về bên mẹ cha thôi. Xa chốn thành đô chật ních người. Xa những bon chen và mệt mỏi. Xa thói đời đen bạc như vôi.
Cây đa giếng nước mát lành. Bờ đê uốn lượn cuộn quanh xóm làng. Những ngôi nhà mới khang trang. Người dân cuộc sống ngày càng đổi thay.
Con đường làng đã gắn với bao kỷ niệm tuổi ấu thơ của ba, có bướm có hoa nhưng lắm bụi mù và nhiều lầy lội, có con sông sau nhà mỗi ngày ba phải tắm năm lần bảy lượt để chống lại cái gió Lào rát bỏng...
Bài thơ là lời nói cảm ơn từ đáy lòng của người con dành tặng cha mẹ. Dù thiếu hụt ánh sáng đôi mắt nhưng bù lại cô nhận được ánh dương từ lòng thương yêu của ba mẹ.
Tôi muốn về thăm quê, về tháo giày lội bùn đi bắt cá, hàn huyên bên chén trà, ly rượu cùng lũ bạn nơi miệt vườn trăng thanh, gió mát.
Tôi thèm lắm được một lần trở về tuổi thơ, được thả trôi mọi phiền lo, ưu tư, để lại làm một đứa trẻ vô tư, vô lo. Tôi thèm lắm được ăn lại món cá nướng vội trên lửa ngọn, được một lần chơi trốn tìm như ngày xưa…
Sự quan tâm, chăm sóc của mẹ đã thắp lên trong tôi niềm tin vào cuộc sống, tiếp thêm nghị lực để tôi có thể vượt qua những khó khăn, thử thách.
Cuộc sống của mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Trong đôi mắt của mẹ, ngoài nước mắt, tôi còn thấy niềm tin mãnh liệt của một người mẹ cả đời hy sinh vì con cái.
Tôi gọi cha trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi chưa kịp nói lời tạ lỗi thì cha đã bỏ tôi ra đi. Cả một đời cha cày sâu cuốc bẵm chỉ để nuôi tôi khôn lớn nên người, tiếc rằng tôi có lớn nhưng không có khôn.
Ngày hôm nay, đón các em học sinh mới nhập trường tinh khôi trong màu áo trắng, tôi lại miên man nhớ những mùa thu đã qua.
Tết luôn là nơi tôi cất giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất, là nơi tôi gìn giữ mùi khói bếp, đậu xanh gạo nếp của mẹ, hương thơm quyến rũ từ món ăn bất hủ của ba, và mùi hương ấm áp của ngoại...
Guồng quay cuộc sống chảy xiết quá khiến cho tôi nhiều lúc cảm thấy mình bị mất phương hướng, lạc lõng, bị bỏ rơi, và có lúc tưởng chừng bị ngộp thở.
Chính chuyến đi mùa hè đó đã cho tôi hiểu rõ hơn về sự khó khăn và những thử thách mà trên đường đi đến thành công, để tôi hiểu hơn ý nghĩa của mái ấm gia đình như thế nào.
Mỗi lần nhìn vào cái dáng gầy gầy và chỉ cao 1m50 của bố, con lại thấy chạnh lòng, con tự trách mình tại sao lại đi học đại học làm gì để bố phải khổ.
Thành phố dẫu rộng lớn nhưng không một ai như bố, cả cuộc đời vì gia đình mà sống nghĩa tình. Giờ tôi đã là sinh viên năm ba, nhưng vẫn thích được bố cõng trên lưng như những ngày thơ bé.