“Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”
Trong thâm tâm của một người, mỗi người và tất cả mọi người ai ai cũng có những kỷ niệm buồn vui với những người thân trong gia đình của mình như ông, bà, cha mẹ... Nhưng kỷ niệm ấn tượng khó phai nhòa nhất trong lòng tôi đó chính là ba tôi.
Ba là người đàn ông giàu nghị lực, luôn hy sinh vì con cái. Ba là niềm hy vọng, là nguồn động lực và là ánh sáng giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ba chưa cho anh em tôi một ngày vất vả. Ba chỉ hy vọng anh em tôi được học hành đến nơi đến chốn là ba đủ vui rồi. Ba thường hay nói những lúc anh em chúng tôi học bài: “Đời ba khổ lắm rồi, ba không được học hành đến nơi đến chốn, ba chỉ mong sao anh em con học hành chăm chỉ, có công việc ổn định là ba đủ vui rồi, coi như ba hy sinh đời bố củng cố đời con”.
Ba tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh em chúng tôi để được đến trường dù ba có phải vất vả, hy sinh như thế nào đi chăng nữa. Các bạn có biết không, không phải ai trong đời cũng một lần đến trường, vì do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, không được đi học. Nhưng ba tôi không như thế, ba luôn chắt chiu những gian khổ của mình thầm lặng để dành bùi ngọt cho con. Cay đắng là thế, gian nan là thế, nhưng chưa bao giờ ba than vãn với anh em chúng tôi. Ở ba, tôi học được niềm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, ba là ánh sáng soi đường cho anh em chúng tôi.
Có những đêm ba một mình lênh đênh trên biển bên ngọn đèn dầu loe lét, hy vọng câu được cá được mực, ba vượt sống gió để kiếm đồng tiền vì cuộc sống mưu sinh và để có một phần tiền lo cho con mình ăn học. Hiểu được những gian khổ, vất vả với cuộc sống mưu sinh, anh em tôi suốt những năm học đều là con ngoan trò giỏi, phần thưởng chúng tôi là tờ giấy khen để khoe với ba, làm ba cũng vui được phần nào. Nhìn ánh mắt hạnh phúc và nụ cười mỉm của ba khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Kết thúc một chuyến đi biển dài, ba lại trở về nhà với gia đình, với anh em chúng tôi. Có những đêm trái gió, trở trời, ngoài trời se se những cơn lạnh buốt, ba lại đau nhức. Nhiều lần tôi bật khóc vì những cơn đau mà ba phải chịu sau một chuyến đi biển kéo dài, tôi chỉ muốn quyết tâm bản thân tự nhủ sẽ học tập thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi ở ba, mong có một công việc để phụng dưỡng ba lúc tuổi già.
Chính vì sự đời liên tiếp thay nhau, mái tóc ngày nào của ba đã phai mờ theo năm tháng, bàn tay đã rạm nắng theo thời gian, vì mưa gió vì nắng hạn. Mái tóc của ba đã bạc màu, đôi tay chai sần, thân hình gầy đi vì sóng gió, biển trời. Nguy hiểm tai nạn có thể xảy ra mỗi khi sóng to, gió lớn, mạng sống chỉ còn trong cửa miệng của tử thần. Cuộc đời ba đã đong đầy những hạnh phúc cho gia đình, nhìn tấm thân gầy ba che chở gia đình, tôi tự hào về ba biết nhường nào. Người đàn ông giàu nghị lực trong cuộc đời ở cái tuổi được cho là nữa đời người.
"Cuộc đời cha sẽ nhàn đi biết mấy. Nếu ngày ấy mẹ chẳng sinh con".
Nhiều lúc thổn thức, ba ngồi uống trà đêm khuya, tôi thường tranh thủ chạy lại trò chuyện với ba và nói vu vơ với ba "Ba này. Giá mà ba không sinh con ra thì ba đâu phải cực khổ và vất vả như thế này". Ánh mắt ba lặng lẽ nhìn tôi và mỉm cườ trả lời "Tại sao con lại nghĩ vậy. Con hãy nghĩ thấy ba cực khổ thì con phải cố gắng học cho thật tốt".
Nghe ba nói tôi không khỏi chạnh lòng, nhưng vì bồng bột, tôi suy nghĩ không tới nên mới nói ra những lời như vậy. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng học tập thật giỏi để giúp đỡ ba phần nào đỡ vất vả hơn trong cuộc sống. Ba đã già và không còn thời gian để vượt sóng, vượt gió để lo cho anh em tôi mãi được.
Con đường phía trước còn dài, chắc hẳn sẽ còn khó khăn gian nan thử thách nhưng tôi tin với sức mạnh, niềm tin và ý chí mà ba tôi đã truyền lửa cho anh em chúng tôi sẽ sáng mãi và vĩnh hằng theo thời gian. Tôi chỉ muốn nói một điều về ba.
Cô giáo dạy văn vừa kết thúc bài văn thì hình ảnh của một cậu học trò lớp 10 chập chững những ngày đầu tiên với những tiết học đầu tiên chợt bật khóc, nước mắt hai hàng bắt đầu chảy nhòa trên hai trang giấy trắng trước mặt. Cô tiến lại gần tôi, rồi vỗ vai mà nói: "Trò, cô tin sức mạnh, niềm tin của ba sẽ giúp em vượt qua cuộc sống”. Lúc này tôi đã lấy lại tinh thần và tiếp tục với bài giảng mới của cô cùng với bạn bè.
Lư Quốc Thái