Những mùa lúa chín lại làm tôi lo lắng. Tôi chỉ mong có thể về thật nhanh để phụ giúp mẹ, không chỉ thế tôi còn mong rằng tai nạn ngày đó sẽ không bao giờ đến với mẹ nữa hoặc thà tôi bị chứ không muốn mẹ bị một lần nữa.
Gia đình sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tôi luôn được bố mẹ cưng chiều vì là con út trong gia đình, cha đi làm xa nhà, anh trai thì lên thành phố học nghề nên mẹ trở thành điểm tựa cho tôi khôn lớn. Một mình mẹ ở nhà với tôi, mẹ làm tất cả việc kể cả công việc của đàn ông, mẹ tần tảo sớm hôm để chu cấp cho tôi ăn học. Những ngày sau tôi phải xa mẹ có lẽ là một thử thách lớn đối với tôi.
![]() |
Mẹ cũng đi buôn bán như những người khác nhưng mẹ còn một mình làm gần một mẫu lúa nữa. Những đêm mưa tầm tã, gió giật làm cho rặng tre sau nhà đập vào mái, tôi chợt tỉnh dậy và tìm mẹ thì mới nhớ ra mẹ đã dậy đi chợ từ lâu rồi. Chiếc xe đạp cũ đã theo mẹ gần 20 năm trời cũng không một ngày nào nghỉ ngơi. Mẹ buôn bán hoa tươi và chính vì thế chỉ có những ngày rằm, đầu tháng và ngày lễ mới có thể đi buôn được, có mưa giông nữa mẹ bảo “mẹ vẫn phải đi, vì nửa tháng mới có một lần”. Mỗi buổi tối trước khi mẹ đi chợ, tôi nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa giông là lại thương mẹ vô cùng. Tôi cầu mong ông trời sẽ tạnh mưa để mẹ đi chợ đêm được an toàn.
Những buổi chợ hoa mẹ cũng kiếm được ít tiền, những đồng tiền đó là tiền xương máu của mẹ. Tôi ngồi đếm tiền cho mẹ mà tờ nào cũng ướt. Tôi biết mẹ đã phải chống chọi với trận mưa tầm tã ngoài chợ. Nụ cười của mẹ khi kiếm được những đồng tiền xương máu làm tôi không thể quên được, tình yêu mẹ dành cho tôi thật bao la rộng lớn. Tôi chưa từng phải một lần đi chợ phụ mẹ. Khi những con mưa đang tầm tã thì tôi vẫn ấm áp trong chăn mà chưa một lần nói lên ba chữ “con yêu mẹ”.
Mẹ cũng từng đánh đòn tôi, nhưng tôi biết lòng mẹ còn đau hơn nhiều, đó đều là những lần tôi sai, nghịch ngợm làm cho mẹ buồn. Tôi ước mẹ đánh tôi thật nhiều để được khôn lớn. Những lần tôi đi chơi quên giờ về làm, mẹ đứng ngồi không yên và nhiều lần phải đạp chiếc xe cũ kỹ đi tìm tôi, khiến tôi không thể quên được. Mẹ lại không trách mắng mà mẹ rất mừng vì đã tìm thấy tôi. Lúc đó tôi thấy thật sự có lỗi với mẹ.
Gánh nặng gia đình làm mẹ già đi nhiều so với tuổi, bố vắng nhà, mẹ làm trụ cột gia đình, những ngày của mẹ chưa một lần tôi tặng mẹ món quà gì cho dù là những câu chúc ngắn gọn cũng chưa nói lên lời. Nhìn gia đình người ta đầy đủ các thành viên chắc mẹ cũng buồn lắm, lúc đó mẹ lại ôm tôi vào lòng và kể những câu chuyện ngày đầu của bố mẹ.
Cái ngày đáng sợ đó chưa một lần tôi quên. Mùa lúa chín năm đó, hai mẹ con ra đồng gặt lúa, con đâu thấu hiểu hết giá trị của hạt thóc nhưng muốn ra đồng phụ mẹ một tay. Chiều đến, mẹ bảo tôi về trước nấu cơm, còn mẹ làm đến tối mới về. Tôi lúc đó chỉ là cậu thiếu niên mới lớn vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ. Tôi về nhà cơm nước tươm tất, ngồi mong mẹ về, nhưng một giờ rồi thêm một giờ nữa vẫn chưa thấy mẹ về, khi đó đồng hồ đã là 8 giờ tối, trời thì bắt đầu mưa giông, tôi mới vùng dậy và đi tìm mẹ.
Chiếc đèn pin lập lòe trong đêm như con đom đóm lạc bầy, cuối cùng tôi đã tìm được mẹ, mẹ đã đi về một giờ trước, nhưng thật không may mẹ đi qua một đống rơm đang cháy, khói mù mịt làm mẹ bước hụt xuống cống, mẹ đạp phải mảnh chai bị vỡ, chân chảy máu dữ dội, mẹ không thể đứng dậy đi về. Tôi thấy mẹ mà lao vào ôm xiết, tôi có lỗi khi không đi tìm mẹ sớm, tôi chỉ biết cõng mẹ về thật nhanh trong cơn mưa lạnh lẽo. Tôi đưa mẹ lên trạm y tế, thật buồn là mẹ bị đứt gân ngón chân cái, ngón chân đó của mẹ không còn cử động được nữa. Tôi đã xin lỗi mẹ vì đến quá muộn.
Chân mẹ đứt lòng tôi cũng đau thắt, mẹ không trách nửa lời, vẫn ôm tôi vào lòng và muốn tôi đứng vững những ngày sau… Đến ngày đi thi đại học, mẹ không thể đưa tôi đi, bố phải về gấp và đưa tôi đi, mẹ ngóng trông và lo lắng cho tôi quên cả đi ngón chân đang lên cơn đau đớn. Tôi thi xong về ngay với mẹ, nằm trong lòng mẹ, tôi khóc, khóc vì đã phụ mẹ khi làm bài thi không tốt, mẹ đã hy sinh vì quá nhiều. Nước mắt của tôi làm ướt đùi mẹ, mẹ cũng khóc vì tôi đã trưởng thành.
Thật may mắn khi chân mẹ cũng đã đỡ nhiều và mẹ cũng rất mừng khi tôi vào được đại hoc. Tôi lại phải xa mẹ, xa quê hương lên thành phố học tập, mẹ ở nhà một mình làm tôi lo lắng, nhưng điều mẹ lo lại là tôi sẽ phải tự lập trên thành phố. Những mùa hè sau hay chính xác là những mùa lúa chín sau, tôi đều cố gắng về sớm nhất để phụ mẹ việc đồng áng, tôi sợ cái ngày không may mắn năm đó lại đến, tôi không dám để mẹ phải mạo hiểm nữa.
Mùa lúa chín nào tôi cũng ở bên mẹ dù là lúc sáng sớm hay chiều muộn. Tôi muốn bên cạnh mẹ thì lòng mới an tâm. Tôi sợ những cơn mưa tầm tã, gợi cho tôi những nỗi sợ hãi. Tôi cần những giây phút bình yên trong lòng mẹ, tuy chưa một lần nói yêu mẹ nhưng lòng tôi không nỡ xa mẹ chút nào.
Giờ phương xa chốn phố thị xô bồ, tôi cầu chúc cho mẹ cha bình an, tôi sẽ về khi nào có cơ hội, để cho những mùa lúa chín hai mẹ con sẽ thu những hạt thóc óng vàng, nụ cười mẹ lại nở trên môi. Tôi sẽ cõng mẹ đi hết cuộc đời.
Nguyễn Văn Công