Có đi qua những ngày nắng mới biết được nó gay gắt đến chừng nào, có đi qua những ngày mưa mới cảm nhận được cái lạnh đến tê tái lòng người, và có đi qua những yêu thương mới biết trân quý những tình cảm ấy.
Từ nhỏ, giấc ngủ của tôi không chỉ là những tiếng ầu ơ ví dầu của mẹ, những câu chuyện cổ tích của bà, mà tôi còn tỏ ra thích thú trước những bài hát của cha. Tôi thường đi vào giấc ngủ nhanh hơn qua những lời ca ngọt ngào ấy.
Ký ức về cha không chỉ là những tiếng hát êm dịu ấy, mà còn là một hình ảnh luôn ám ảnh mãi trong đầu tôi là hình ảnh những vòng xe quay đều mỗi ngày. Cuộc sống gia đình tôi không mấy khá giả khi cha mẹ là công chức nhà nước thời bao cấp, vỏn vẹn mỗi tháng là vài đồng lương ít ỏi nhưng phải trang trải đủ mọi việc trong gia đình. Vì vậy, để cho anh em tôi được đủ đầy như bạn bè cha tôi tìm đủ mọi việc để cải thiện kinh tế gia đình. Hàng ngày, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cha phải đạp một đoạn đường hàng mấy cây số để cắt lúa thuê. Những vòng xe cứ âm thầm và lặng lẽ mà quay đều như chính quyết tâm cha mang trong lòng.
Và những vòng xe ấy lại tiếp tục cùng cha con tôi đi trên một hành trình khác. Ngày đó, ngoại bệnh mẹ phải luôn túc trực bên ông, còn tôi và cha thì hàng ngày về thăm ngoại. Quãng đường về nhà ngoại không quá xa chỉ vỏn vẹn 5km, đêm nào cũng vậy, sau khi cơm nước xong hai cha con lại đèo nhau trên chiếc xe đạp ấy mà về thăm ngoại. Cả một đoạn đường đoạn đường đi hai cha con cứ huyên thuyên với nhau suốt, có khi là những câu chuyện trên lớp sáng nay của con, có khi là những câu chuyện cười của cha, và cả những câu hát ngẫu hứng của cha nữa.
Những vòng xe của cha “không bao giờ nghỉ”, chiếc xe đạp cũ kỹ ấy đã quá hạn sử dụng, giờ đây, người bạn đồng hành của cha là chiếc Honda Dream. Năm ấy, tôi học lớp 12, vì là năm cuối cấp nên tôi thường ở lại trường khá muộn, và cha cũng chính là người tài xế đưa đón tôi mỗi ngày. Cha đến đón tôi khi màn đêm đã buông xuống, hình dáng gầy gầy của cha thường đứng trước cổng đợi tôi đôi khi nó làm cho tôi ứa lệ. Nhiều đêm, cha phải nén lại những đau đớn mà căn bệnh thoát vị đĩa đệm đang hành hạ ông để có thể đón tôi về nhà an toàn. Cha đã mím chặt những cơn đau triền miên để con có thể hoàn thành thật tốt năm học cuối cấp đó.
Ngày tôi rời quê lên thành phố thi đại học, cha cũng dùng chiếc xe ấy mà đưa đón tôi suốt 3 ngày thi. Khi hay tin tôi đỗ đại học, nước mắt cha đã rơi trên đôi gò má chai sạn ấy.
Suốt một quãng thời gian tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những vòng xe của cha, vòng xe ấy cứ xoay đều mặc cho những khó khăn phía trước. Ba năm học xa nhà, ngồi trên những chuyến xe buýt, nhìn qua khung cửa kính thấy hình ảnh của những cô cậu học sinh ngồi sau lưng cha, hình ảnh đó lại khiến tôi chạnh lòng. Tôi ước ao có được lần trở về tuổi thơ để được cha đưa đón đi học mỗi ngày, được làm người bạn đồng hành cùng cha trên chuyến xe tình thương ấy. Dẫu tôi biết chiếc xe của cha không đẹp, không sang như những chiếc xe khác, nhưng tôi chắc chắn một điều là những chuyến xe của cha luôn đong đầy yêu thương.
Võ Hồng Cúc