Ngày con bước chân đến chốn xô bồ thành thị cũng là ngày con đặt dấu chấm hết cho một tuổi thơ đầy mộng mơ hoài bão bên cạnh bóng hình tre.
Lục tìm trong ngăn kéo tuổi thơ, con vô tình đứng lặng trước cuốn rặng tre già. Tuổi thơ con không biết từ lúc nào đã gắn bó với tre sâu sắc đến mức thời gian ở bên tre ngang với thời gian ở nhà.
Vậy mà từ lúc bước những chân đầu tiên vào đời, rồi dần dần hòa vào với cuộc sống chốn thành thị ồn ào và nhộn nhịp, con đã vô tình quên mất bóng hình tre.
"Nay con đến chốn xô bồ thành thị
Bỗng vội vàng quên mất bóng hình tre
Tre nhớ con, tre gửi vào trong gió
Con vô tình con để gió bay đi"
Đứa con ngày nào đâu biết rằng từ lúc nó bước chân đi, từng ngày, từng giờ, nơi ấy tre vẫn đứng vẫn đợi chờ nó sớm quay trở về. Nỗi nhớ ấy được tre nâng niu ấp ủ từng ngày chờ cho một cơn gió bay qua, tre sẽ gửi cho con, đó là món quà quê ấm áp tre dành cho con, đó là lời nhắn mong nó học hành thật tốt, đó là lời hứa tre vẫn sẽ đợi con.
"Tre vẫn đứng, vẫn đợi con trở lại
Tre nhớ con, tre vẫn ngóng, vẫn chờ"
Tình yêu, nỗi nhớ đâu phải chỉ riêng con, nhưng con lại không biết cách chia tình yêu đó, để tình yêu dành cho hoài bão, mộng mơ, theo đuổi những ham muốn xa vời thì nhiều, trong khi tình yêu dành cho tre thì chẳng được bao nhiêu. Nhà thơ Chế Lan Viên nói quả không sai “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, tre chỉ có một tình yêu, một nỗi nhớ là dành trọn cho con, trong khi con vô tâm không màng đến điều đó. Để rồi khi con nhận ra rồi thì tre đâu còn nữa, tre chỉ là một đống tro tàn bên bờ sông năm ấy mà thôi, con đường nông thôn mới đã vứt tre của con đi mất rồi.
Tuổi thơ con giờ chỉ còn là ký ức.
"Nhớ những ngày nắng đuổi
Nhớ những ngày mưa trêu
Lon ton chạy ra mách rặng tre ấy
Tre nghiêng mình mắng nắng, cười mưa"
Tuổi thơ của con là những ngày lon ton cắt rạ cùng mẹ, nắng chiều mệt mỏi lúc đó chỉ biết dựa vào tre. Đâu rồi những bữa cơm trưa bên rặng tre trên đồng đầy nắng, cả gia đình xúm xụm cùng dùng cơm, nhìn đàn vịt rỉa lông rỉa cánh, lắc lư những diều đầy ắp thóc mùa non.
Tuổi thơ con lấy tre làm điểm hẹn của tụi trẻ chăn trâu, hẹn nhau chơi chọi cỏ gà, nặn pháo đất. Tre là người có sức quyến rũ với bọn trẻ con chúng con trốn ngủ trưa đi đào dế, đào giun ra rặng tre ngồi câu cá, xem bọn con trai chơi bắn bi, chơi bài bôi nhọ, mặt đứa nào đứa nấy nhem nhuốc màu nhọ xoong, nhưng vẫn khoe với nhau nụ cười hàm răng trắng.
Rồi con lớn hơn là những ngày bọn mười bốn, mười lăm rủ nhau đi chăn bò, mò cua, bắt ốc, đào củ sen, tụ tập lại gốc tre chia nhau củ sen, xem ai bắt được nhiều ốc, chiều chiều lại thả diều, tuổi thơ biết đâu là buồn phiền, lo toan…
Những lúc bỡ ngỡ khi chập chững bước vào đời, những muộn phiền lo cho tương lai, những cạm bẫy, giả dối đầy lối, con chỉ mong ước một lần được thu nhỏ trở lại ngày xưa, để một lần ôm tre vào lòng, để một lần được ăn bữa cơm đồng, được chơi chọi gà, nặn pháo đất như ngày xưa, dẫu cho phải đổi mười mấy năm con cũng muốn quay về.
"Hãy cho tôi một lần trở về tuổi thơ
Với ước mơ bay theo cánh diều căng trong gió
Hát nghêu ngao trên đường về cùng bạn bè khi tan lớp
Cứ mãi lang thang trễ giờ cơm sợ mẹ đánh đòn
Hãy cho tôi trở về tuổi thơ
Bắt chú ve non đêm về chờ nghe ve hát
Sống không âu lo không hận thù, chẳng sợ ngày mai tới
Hãy cho tôi, cho tôi trở về".
Phạm Thị Phương