Ai cũng có tuổi thơ dù vui hay buồn, may mắn hay bất hạnh. Và tuổi thơ ấy đã làm nên chúng ta hôm nay…
Quê tôi, chiều nay mưa thật to, miền núi mà, những cơn mưa hay đến bất chợt thế đấy. Tự nhiên thèm cảm giác được tung tăng dưới mưa như ngày bé. Mưa cứ rơi đều làm sống dậy trong tôi bao kĩ niệm đẹp của những ngày thơ bé vô tư...
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi. Tuổi thơ tôi gắn liền với những dãy núi đuôi nhau với con suối chạy quanh, với những cánh rừng rộn tiếng chim, một tuổi thơ dịu êm mà dữ dội… Nếu mùa hè của các bạn ở thành phố là những chuyến du lịch, những lớp học thêm, thì với lũ trẻ chúng tôi hè là mùa của những chuyến phiêu lưu, khám phá những trò chơi gắn liền với núi rừng. Ngày ấy, lũ chúng tôi có chị Thảo, chị Cọp, bé Thì, cu Tí, cu Hoài và chị em tôi. Chị Thảo lớn tuổi nhất, chị là người nghĩ ra nhiều trò chơi thú vị.
Lúc đó tôi chỉ vừa vào tiểu học, là một đứa con gái nhỏ người nhưng trò nào cũng tham gia, lại còn rủ rê thêm “đồng minh” nữa chứ. Tôi còn nhớ rất rõ, có một lần vì chơi trò mạo hiểm mà em trai tôi đã bị thương, còn tôi bị ba má la cho một trận nên thân. Lần ấy, vẫn như những lần khác, chúng tôi lại tụ tập đi chơi, nhưng trò chơi lần này mạo hiểm hơn… chúng tôi sẽ chơi trò leo núi, và ngọn núi ấy chính là vách núi dựng đứng ở con đường mới làm.
Khỏi phải nói, chúng tôi hào hứng như thế nào, dù nguy hiểm nhưng vô cùng hấp dẫn. Lũ chúng tôi chia nhau ra đứa đi tìm dây, đứa tìm nơi cột dây. Sau một lúc, những sợi dây rừng đã được chúng tôi đan vững chắc rồi cột vào thân cây to trên đỉnh vách núi, rồi từng đứa trèo lên. Giờ nghĩ lại tôi ước gì, lúc đó tôi suy nghĩ kỹ hơn, không vì quá ham vui mà làm em trai bị thương. Trò chơi ấy quá nguy hiểm mà em tôi còn nhỏ, nhưng đã là trò chơi ai cũng phải tham gia, hơn nữa em tôi lại rất thích thú. Lúc đó chẳng biết thế nào mà dây bị tuột và em tôi đã trượt xuống theo dây khi vừa trèo được một nữa. Lũ chúng tôi được một phen xanh mặt, nhưng cũng may em tôi chỉ bị trầy xướt nhẹ. Và hậu quả là tôi bị ba má la, cấm đi chơi luôn. Nhưng cấm thì cứ cấm, tranh thủ lúc trưa, ba má ngủ, tôi lại rủ em trốn đi chơi, đi “phá làng phá xóm”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy ngày ấy sao mình lì và ngang bướng thế.
Những ngày nắng, chúng tôi rủ nhau lên rừng bắt chim, hái sim, rượt đuổi nhau và bày trò làm nhà trên rừng… Với vài cây tre làm trụ, vài cái lá làm mái, bao nilon làm vách… Bàn ghế, tivi, tủ lạnh, sách vở… chúng tôi dùng bẹ tre để làm. Rồi ngồi ngay ngắn cho chị Thảo dạy học, rồi la hét, quậy phá. Mà lúc nhỏ tôi mê cái trò làm cô giáo lắm, cứ rảnh là bắt mấy đứa nhỏ ngồi nghe tôi giảng bài, ngô nghê mà đáng yêu thật. Ngày ấy vô tư quá. Những ngày mưa, chẳng lên rừng được, chúng tôi kéo nhau ra suối bắt cua, câu cá mặc trời mưa to, gió lạnh. Tối về ra trước nhà tôi đốt lửa nướng ăn, rồi hát hò, nhảy múa, chơi trốn tìm… Thời tiết miền núi ít khi ổn định lắm, mưa nắng thất thường, ngày ấy có lẽ trò chơi thu hút chúng tôi nhất là thả diều, những con diều tự làm bằng giấy bay cao, cao vút theo ngọn gió mang theo bao ước mơ của những đứa trẻ ở vùng đất xa xôi, nghèo nàn này…
Bao giận hờn, nụ cười và cả nước mắt của những ngày ấy cứ mãi theo tôi, cả cái cảm giác vô tư, ngây thơ và trong sáng… làm sao có thể có lại giữa dòng đời này nữa!? Nhưng đứa trẻ của ngày xưa, của gần mười năm về trước nay đã lớn… Chị Thảo đã đi làm, chị Cọp đã lập gia đình, còn tôi và các em vẫn đang đi học. Cuộc sống, thời gian đã cuốn chúng tôi đi xa nhau, chẳng còn những trò đùa vô tư, những tiếng cười rộn rã, những buổi trưa hè trốn má đi chơi, những lần dầm mưa nô đùa… Qua rồi một tuổi thơ ấm áp!
Tuổi thơ của tôi là thế đấy, luôn đầy ấp tiếng cười, tình yêu thương. Nhiều lúc giữa những suy nghĩ của một cô sinh viên sắp bước vào năm hai, tôi thèm lắm được một lần trở về tuổi thơ, được thả trôi mọi phiền lo, ưu tư, để lại làm một đứa trẻ vô tư, vô lo, sống thật với lòng mình… Đôi lúc đâu đó giữa bộn bề cuộc sống, tôi thèm lắm được ăn lại món cá nướng vội trên lửa ngọn, được một lần chơi trốn tìm như ngày xưa…
Tuổi thơ tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi những kỷ niệm đẹp, đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đã chuẩn bị cho một hành trang vững chắc cho con đường tôi đang đi. Tôi một cô gái mạnh mẽ, vô tư và đôi chút ngang bướng nhưng trong tôi luôn có một tình yêu quê hương, yêu gia định… Và tuổi thơ đã làm nên trong tôi những tình yêu ấy. Dù đi đâu, tôi vẫn luôn muốn trở về với cái huyện miền núi yêu thương này, về với cánh diều bay cao của tuổi thơ tôi…
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!
Huỳnh Thị Khánh Lê