Tôi đi xa quê đã lâu lắm rồi. Trong những ngăn kéo ký ức về quê hương tôi, luôn có một ngăn chứa đầy những mùi hương của ngày Tết quê nhà… Bởi những ngày Tết luôn có một mùi hương đặc biệt quen thuộc vốn có thể làm sống động cả một miền ký ức...
Những mùi hương quen thuộc, luôn làm tôi sống lại những ngày giáp Tết xa xưa, khi gia đình tôi cùng sống trong một căn nhà nhỏ bên chợ, phía trước nhà ba tôi mở một tiệm bán mì Quảng. Chiều giáp Tết, ba tôi lại huy động mấy đứa con cháu trong nhà cùng nhau rửa nhà cho sạch sẽ đón năm mới. Sau đó ông sẽ vào bếp để nấu một món ăn bất hủ mà mỗi khi nhớ đến tôi vẫn còn thèm nhỏ dãi: món ruột heo khìa. Có nhiều món ăn được cho là đặc sản ngày Tết, như thịt kho hột vịt, bánh chưng bánh tét, nhưng với tôi, món ruột khìa mới là món ngon vô địch ngày Tết.
Món ruột khìa trở nên bất hủ bởi vì hai thứ: một là kỳ công nấu cả ngày lẫn đêm của ông cùng vô số nguyên liệu hảo hạng làm món trở nên tuyệt hảo với mùi vị thơm ngon lừng, đầy vị đủ hương. Chỉ cần nếm nhẹ đã thấy vị ngon vị ngọt lan ra đầu lưỡi, khi cắn vào miếng thịt thì vị béo ngậy tròn vo của ruột cùng chút thanh ngọt của dưa leo, chút cay cay của hành tỏi làm bung xòe thỏa mãn cả vị giác, khứu giác và xúc giác. Điều thứ hai là ba tôi rất hiếm khi trổ tài làm món ruột khìa, và chỉ làm đúng vào 30 Tết, sau khi nhà cửa đã dọn dẹp gọn gàng, rửa dọn sạch sẽ. Tôi vẫn còn nhớ lúc đợi món ruột khìa ra lò, hai anh em tôi đã nằm giữa nhà để chỉ được ngửi mùi thơm quyến rũ của món lan tỏa đầy khiêu khích từ nhà bếp.
Rồi đến đêm Giao thừa luôn làm sống lại trong tôi cảm giác bồi hồi khi cùng mẹ khấn lạy vào khoảnh khắc 12 giờ đêm, để mong cho gia đình có một năm vui vẻ hạnh phúc. Mẹ nấu rất kỹ món chè đậu xanh, lựa trái dưa hấu cho tròn cho đẹp, thắp nén nhang thơm và rót chung rượu mới đặt lên bàn thờ… Mẹ lúc nào cũng là người vun vén cho hạnh phúc gia đình như thế, thầm lặng từng li từng tí một để phút giây giao thừa được tròn trịa thiêng liêng.
Cho tôi sống lại buổi sáng mùng một Tết rộn ràng, khoác trên mình bộ đồ “vía” đẹp nhất chỉ để dành cho ngày đầu năm. Điều đầu tiên là đi mừng tuổi bà ngoại, và được bà đón ngay từ đầu cổng bằng nụ cười móm mém và đôi mắt nheo nheo ấm áp. Bà hay mặc chiếc áo Tràng vàng tươi mới (vì bà đã xuất gia) và âu yếm ôm mấy đứa cháu vào lòng. Với tôi, ngày mùng một Tết luôn gắn liền với hình ảnh của ngoại, nụ cười móm mém và hương thơm thân thuộc mà mỗi khi vùi đầu vào lòng bà tôi vẫn ngửi thấy. Sau này khi bà mất đi, ngày mùng một Tết của tôi đã không còn nguyên vẹn nữa, cảm giác trống vắng giống như bị ai đó đánh cắp đi một nửa ngày Tết quý báu.
Tôi không biết nếu không được sinh ra trong gia đình mình thì tôi có thấy thích Tết nữa không, có xôn xao bồi hồi vì Tết nữa không. Ngày Tết ý nghĩa biết bao khi ngày Tết gắn liền với những kỷ niệm gia đình, những ký ức tuổi thơ trong sáng và tình yêu thương dạt dào của cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Tết luôn là nơi tôi cất giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất, là nơi tôi gìn giữ mùi khói bếp, đậu xanh gạo nếp của mẹ, hương thơm quyến rũ từ món ăn bất hủ của ba tôi, và mùi hương ấm áp của ngoại vốn đã bám chặt trong ký ức tự bao giờ.
Nhâm Bá Phương