Tôi nhận thấy mình như tác giả trong tác phẩm Bến quê, đi được rất nhiều nơi nhưng đến một lúc nào đó mới nhận ra được sự bình yên của gia đình và những giá trị quen thuộc gần gũi nơi mình sinh ra. Cuộc đời mỗi người luôn cho mình những chuyến đi dài, đó là những chuyến đi hơn mấy trăm cây số cũng có thể là qua khỏi biên giới, rời xa quê hương mình để làm mới bản thân ở một vùng đất xa lạ không người thân. Chính tôi cũng có cho mình những chuyến đi xa cha mẹ, đó là vào một ngày hè khi tôi tròn 18 tuổi, tôi quyết định lên đường với hành trình đi xe đạp xuyên Việt dọc đất nước, không phải để check-in hay chạy đua, mà tôi muốn được học hỏi và trưởng thành hơn qua những thử thách trên đường mà tôi gặp.
Chuyến đi xa đó tôi đã gặp sự phản đối của cha mình, trong khi bao nhiêu người ủng hộ, góp like cho những cái status về ngày lên đường của tôi thì chính người nuôi nấng tôi lại không cho phép tôi đi theo những gì tôi đã vạch ra hơn một tháng trước. Tôi cảm thấy day dứt và bực tức khi cha không cho tôi được đạp xe đi đây đó. Tôi nhớ mùa hè khi năm lớp 10, tôi có xin phép cha mẹ cho phượt bằng xe đạp 13 tỉnh miền Tây, nhưng khác với suy nghĩ được đồng ý của tôi thì cha lại không cho tôi đi. Hôm đó hai cha con đã cãi nhau rất lâu và tôi phải hủy cái kế hoạch đó như đã định. Tôi cảm thấy mình thất bại trong việc muốn được đi đâu đó thật xa, vượt qua khỏi cái ranh giới an toàn của bản thân, nhưng có lẽ cha mẹ vẫn xem tôi như một đứa con nít không hơn không kém.
Nhưng chuyến đi 18 tuổi của tôi cũng được thực hiện như bản kế hoạch mà tôi định ra. Mùa hè năm đó tôi đã có những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời mình. Những cung đường ven biển, xẻ dọc núi rừng mở ra trước mắt tôi mà người ủng hộ tôi đi hành trình đó không ai khác chính là cha. Tôi biết rằng một phần ông cho tôi đi hành trình đó là vì ông muốn tôi mở rộng quan hệ để phục vụ cho việc học tập kinh doanh đa cấp, nhưng tôi cảm thấy bản thân ông muốn đứa con trai út của mình được làm điều nó thích, dù rằng để có một chuyến đi xuyên Việt như vậy thì ngoài sức khỏe ra, còn phải có điều kiện một chút để trang trải chi phí dọc đường. Chuyến đi xa đó tôi không nhận được ở cha mình một đồng tiền chu cấp nào hết, như vậy tôi cảm thấy đỡ áy náy với ông khi chưa làm được gì cho gia đình, mà còn tiêu tốn tiền cho một chuyến đi dài xa nhà hơn mấy tháng trời.
Tôi nhận thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình bình yên luôn bên cạnh tôi, có người cha người mẹ luôn lo cho tôi từng bữa ăn, cho tôi không phải thiệt thòi với bạn bè và hơn hết là cho phép tôi được làm điều mình đam mê, mà không bị cấm cảm trong cái quy phép bảo bọc như nhiều gia đình khác. Ngày tôi lên đường với nhiều lo âu và suy nghĩ ngày mai mình sẽ đi về đâu, đêm sẽ nằm ngủ ở nhà ai, rồi ăn uống ra sao? Tất cả chuyện đó bản thân tôi đã phải tự lo, cha tôi cũng không có mặt đưa tiễn tôi lên đường, chỉ dặn dò tôi vài điều đơn giản vào đêm trước ngày đi.
Hai cha con ngồi nói chuyện với nhau mà tôi cảm thấy tình mẫu tử thật ý nghĩa. Tôi nhận thấy cha mình đã có tuổi, da ông sậm đen đi theo những ngày làm việc bốc củi dưới cái nắng ở vườn cây Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tôi cảm nhận được cái sự khó khăn mà ông phải gánh trên vai, nhưng tôi biết vì lo cho hai đứa con đi học đến nơi đến chốn mà ông nén lại cái nỗi đau thể xác đó, cái đau khi bị gỗ dập vào tay, rồi mệt vì những cơn cảm sốt, nhưng vẫn làm dưới cái nắng mưa thất thường.
Sáng ngày đi, cha tôi không đưa tiễn vì ông đi làm sớm, nhưng có thể cha tránh mặt tôi ngày hôm đó vì tôi biết ông vẫn day dứt khi cho tôi cất bước ra đi. Có thể ông sẽ cầm được nước mắt không như mẹ tôi, vì bà đã khóc khi tôi lên đường. Lúc đó, tôi chỉ cố gắng quay đầu đạp cho thật nhanh và đi thật xa khỏi mái nhà bình yên, xa khỏi chăn êm nệm ấm và những bữa cơm đạm bạc nhưng chứa đầy yêu thương gia đình. Mùa hè năm đó có lẽ là quãng thời gian một mình tôi xa gia đình nhiều nhất. Ngày trước tôi cũng từng xa cha mẹ mình về quê ở với ông bà để cha mẹ làm ăn trên thành phố, nhưng chuyến đi đó tôi cảm thấy mình có cái tôi riêng, cảm giác nhớ nhà trong tôi dâng trào lên trong từng thớ thịt khi tôi đặt chân đến với thủ đô Hà Nội.
Dù chưa phải rời xa quê hương Việt Nam, nhưng tôi đang ở cách xa cha mẹ mình hơn cả ba nghìn cây số sau những tháng ngày một mình tự bươn chải trên tuyến đường Bắc Nam. Cô đơn là thế nhưng tôi luôn được an ủi và động viên bởi những cuộc gọi hỏi thăm của mẹ, những lời dặn dò của cha khi tôi nằm một mình ở trong lều trên bờ biển hoang nào đó. Tôi mong mình có thể trở về để chấm dứt những tháng ngày nhớ nhà này, nhưng sau những ngăn cản thì cha vẫn mong tôi đi và trở về như ước mơ của tôi.
Tôi ước gì có thể về nhà mà nói lời cảm ơn cha đã cho tôi được làm điều yêu thích. Chuyến đi mùa hè đó đã cho tôi hiểu rõ hơn về sự khó khăn và những thử thách mà trên đường đi đến thành công tôi sẽ gặp phải, để tôi hiểu hơn ý nghĩa của mái ấm gia đình là như thế nào. Dù cuộc sống có đưa đẩy tôi đến đâu thì gia đình sẽ luôn đón chờ tôi về và trong mắt mỗi người sinh thành thì những đứa con luôn là tâm điểm của tình yêu thương mà họ dành cho con.
Trần Việt Dương