"Ba ơi, vào Sài Gòn học nếu ai hỏi con quê ở đâu thì con nói là Nha Trang hay Quảng Trị?". Câu hỏi cắc cớ của con đã khiến ba rối bời. Con chào đời và có tuổi thơ đẹp đẽ ở Nha Trang, còn ba thì không điều đó. Ba sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị. Thôi thì Nha Trang đi con, vì Quảng Trị quê ba nghèo khổ lắm.
Nhưng nghèo khổ mấy thì Tết này ba cũng về quê!
Về quê là để được ôm ba, ôm mẹ, ôm ngoại, ôm cây cau trước ngõ, ôm cây khế sau nhà, chứ đâu phải để ôm giò ôm chả ôm nem. Và còn hơn thế nữa...
Đó là ôm con sông sau nhà mình - ông Thạch Hãn đó con. Có lần con hỏi “sông này có tự bao giờ?”. Ba chịu, và con xin trợ giúp của người thân là nội. Nhưng nội bảo “Tổ cha mi, mi hỏi mệ thì mệ biết hỏi ai?”. Con sông mà mỗi ngày ba phải tắm năm lần bảy lượt để chống lại cái gió Lào rát bỏng, và không ít lần sặc nước vì chẳng có được tí tẹo nào năng khiếu của chị Ánh Viên.
Và ba ôm cái giếng. Ngộ nhỉ, đã có sông sau lưng sao còn đào giếng trước ngõ, con hỏi. Sông cạn, nước thủy triều lên mặn chát, phải chuyển qua múc từng gàu thôi. Múc hoài cũng cạn. Mà khi cạn, nhìn mấy con cá bống bơi lội dưới đáy giếng mới thích thú làm sao. Tắm nước giếng nhà mình mát rượi con ạ, không như nước máy nơi ký túc xá của con, mà ai trong đời chưa tắm giếng thì chỉ biết nằm mơ thôi.
Rồi ba ôm con đường. Con đường làng với bao kỷ niệm tuổi ấu thơ của ba, có bướm có hoa nhưng lắm bụi mù và nhiều lầy lội, chỉ thiếu bê tông và những mảng rào cao tường kín cổng như nơi con đang ở. Nơi đó, mỗi ngày bọn ba phải cuốc bộ hơn chục cây số để đến trường, giờ làm một phép toán nhân cho ngày tháng năm, phát hiện ra rằng đường kính địa cầu không còn lớn như ta tưởng.
Đói mà ôm được thì cũng ôm luôn. Ôm cho hả dạ một thời nó cứ theo ta như ma ám. Thời mà người đời vẫn ngộ nhận là dân Quảng Trị chỉ có ăn cơm độn sắn, trong khi phải là sắn độn cơm mới đúng. Bởi vậy "đêm về một gói mì tôm", câu than thở của sinh viên bọn con thật đáng được chia sẻ, thì đối với ba nó như bước ra từ trong cổ tích.
Về quê là thế đó. Mỗi lần về quê là một sự diệu kỳ khôn tả. Ta bỗng thấy mình như trẻ lại, ngẫn người khi nhìn cô hàng xóm ngày xưa giờ vẫn còn bẻn lẻn, dẫu biết sau lưng đang giấu thằng cháu ngoại lên ba; choáng váng khi bên tai bỗng nghe tiếng trẻ gọi “Chào bác”, hóa ra nó là con thằng bạn thời tắm mưa với mình. Sực tỉnh khi bao nhiêu năm rồi mà mạ vẫn gọi ta bằng cái tên cúng cơm đầy mắc cỡ là thằng cu Nậy... Mỗi người đều có một tuổi thơ “dữ dội” của riêng mình.
Tuổi thơ của con thì Tom và Jerry, rồi lướt web, comment Facebook hay bật Iphone để nghe Mỹ Tâm hát…
Tuổi thơ ba có thua gì đâu. Cũng có chị Hằng và chú Cuội, thêm đánh đáo, nhảy lò cò, kéo co, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, thưởng thức dế mèn đánh đàn và nghe ểnh ương hò giả gạo…
- Ba ơi, vậy thì Nha Trang hay Quảng Trị?
- Con ơi. Nợ áo cơm dặm đường xa ngái. Tết này con có về cùng ba không?
Đoàn Văn Hạ