Hai mươi tuổi, tôi như chênh vênh giữa đời người, đại học và những giấc mơ dần trở thành bình thường, không còn nao nức, không còn mơ mộng như thuở mười lăm. Hôm nay, trường tôi đông nghẹt người, những em 97 nộp phiếu xét tuyển, ai cũng trẻ măng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp. Giữa lớp người, tôi thấy những phụ huynh quần áo lượt là, khuôn mặt nghiêm trang; có người lầm lũi, tay chân lem luốc, áo quần đã cũ. Tôi tự hỏi, ngày ấy, bố của tôi như thế nào?
Bố từng là lính hải quân nơi đảo xa, tháng ngày nhập ngũ, đóng quân, vượt biên dài liên miên. Mẹ từng nói, hồi bố về thăm nhà, anh con nhìn bố mà cứ thì thầm hỏi mẹ: “Chú nào đây mẹ?”. Tuổi thơ tôi không được gần bên bố, nên chẳng nhớ hai bố con có từng ra bờ ao vớt bèo cho lợn ăn hay bố có vót tre làm diều cho tôi thả cùng lũ trẻ trong thôn không?
Ngày chị vào lớp một, cả nhà chuyển vào Nam. Bố đi làm ở công ty, ngày nào cũng giấy tờ xếp tầng trên bàn; tôi chẳng biết bố làm gì nhưng vẫn ước mình mãi không lớn để không phải vất vả như bố. Trường học khiến tôi thích thú dù ngày đầu từng níu tay bố, khóc ầm và đòi về với mẹ. Nhưng tiếng cười của bạn bè và những trò chơi trên lớp lúc nào cũng hút tôi như nam châm. Tôi chơi mệt, lại ngủ khò trên ghế, lúc nào cũng vậy bố luôn là người bế tôi vào giường và đắp chăn cho tôi. Khi ấy, tôi hình như đã quên bố đang mệt lả trên bàn làm việc.
Cấp hai, tôi không học chung với bạn cũ, trường lại xa nhà, tôi chẳng còn lông bông đi bộ khắp xóm mà tập xe đạp để hì hục hơn 6 cây số đến trường. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác lạnh buốt và đau nhức ở đầu gối khi đạp xe trong mưa. Mưa tầm tã, xe lủng lốp, mắt tôi cay xè vì nước mưa và nước mắt. Tôi trách đám bạn đi cùng ai cũng lao nhanh về nhà mà bỏ con lại phía sau, tôi trách chiếc xe cọc cạch lại hư giữa trời mưa… mắt đỏ hoe khi về đến nhà nhưng tôi không khóc, mà chỉ lạnh run ngâm mình trong nước nóng. Một mình trong phòng, tôi mới dàm òa khóc khi mẹ nói bố vừa mang áo mưa đến trường vì sợ tôi không mang theo áo mưa.
Ngày biết điểm thi lên cấp ba, bố tự hào khoe với chính mình về thành tích của tôi: “Chà, đứng thứ hai toàn trường cơ à, cố gắng học con nhé” ,để rồi một ngày cuối học kỳ I năm lớp 10, bố rơi nước mắt vì lá thư tôi gửi bố. “Bố mẹ đừng bắt con học nữa, con không theo kịp các bạn, con không muốn học lớp chuyên nữa”. Tổng kết cả năm, tôi đứng thứ 29/36 học sinh của lớp, với tôi đó là thảm bại, là không còn gì. Tôi cố gắng khóc để lá thư có những giọt nước tròn tròn in trên giấy rồi xếp thư ngay ngắn vào túi áo của bố. Khi ấy, tôi ngốc và quá ích kỷ, tôi đã không biết khóc một thì bố đau tới mười.
Đại học to lớn và tưởng như xa vời cuối cùng cũng gần ngay trước mắt tôi. Tôi nhớ bố còn khẩn trương hơn tôi. Chưa 6h sáng mà hai bố con tôi đã đến trước điểm thi. Nhìn những nếp nhăn chẳng chịu phẳng phiu trên gương mặt bố, tôi tự hỏi liệu có nếp nhăn nào là hạnh phúc hay chỉ vì đau khổ mà chúng mới hình thành? Tôi đứng lặng nhìn bố, giữa biển người con ngày càng cách xa bố, không thể như ngày xưa níu tay bố và đòi về với mẹ được nữa “Bố về đi”, con không khóc nhưng giọng thì lí nhí, chẳng rõ ràng. Bố gật đầu, bóng xa dần.
Giờ tôi đã là sinh viên năm ba, bố thì hơn sáu mươi. "Thời gian thật nhẫn tâm bố ạ, con lớn thế này nhưng vẫn còn muốn ngày nào đó lại được bố chở đi vòng quanh thành phố hay được bố cõng trên lưng, một lần thôi nhưng khó quá. Thành phố dẫu rộng lớn, người người dẫu vô kể nhưng không một ai như bố, cả cuộc đời vì gia đình mà sống nghĩa tình. Con muốn trở về những ngày xưa ấy, trở về quê hương nơi con lớn lên vì cha mẹ là quê hương".
Từ Thị Phượng