Cũng chẳng biết nói gì hơn để tả được cảm xúc trong tâm trí tôi lúc này. Qua trận mưa lũ ở Quảng Ninh - nơi tôi đang sinh sống và làm việc cùng với chồng và con gái, tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ và anh chị em vô cùng. Tôi nhớ lại ngày xưa khi còn nhỏ, nước lũ dâng tràn quê tôi Thanh Hóa - miền Trung luôn chịu những trận lũ lụt, hạn hán và bão tố vì vậy mà nghèo càng nghèo hơn.
Năm tháng qua đi, tôi lớn lên và học tại trường đại học trong Huế, ra trường lấy chồng ở Hải Dương nhưng hai vợ chồng lại làm việc tại thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Có thể nói một thành phố nhỏ nhưng sự phát triển kinh tế cũng khá cao, cuộc sống nơi đây luôn bận rộn, sinh hoạt mức sống hàng ngày đòi hỏi cũng khá cao nên nhiều lúc tôi bị áp lực, buồn tủi và không đua kịp với thực tế. Chồng tôi làm ca nên nhiều khi anh ấy vắng nhà, nên mỗi lần tôi đi làm về một mình lủi thủi nấu cơm trong căn phòng trọ bé nhỏ… Thức ăn ở đây thì đắt đỏ, nhưng công nghiệp hóa đã làm cho thức ăn không còn ngon như ngày xưa. Tôi lại nhớ đến món cá nấu giấm chua mà bố hay nấu cho cả nhà ăn, món cháo gà mẹ nấu buổi tối cho tôi khi tôi cảm lạnh, món canh rau rền mẹ hái ngoài vườn nấu ngao ngon ngọt, nhớ đến món chẻo, món canh đắng bố làm… ôi những món đó giờ này còn đâu.
Xa cha mẹ đẻ và xa cả cha mẹ chồng hàng trăm cây số, không anh em và bạn bè thân bên cạnh, nhiều lúc tôi thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, bạn bè quá. Tôi lại là người trầm tính, thích sự bình dị nên cảm thấy cuộc sống nơi đây không phù hợp với mình. Đôi lúc tôi nghĩ và tâm sự với chồng xin việc về quê làm, nhưng tình hình hiện nay khó khăn nên đành phải chấp nhận làm nơi đây.
Được dịp nghỉ dài ngày, tôi nhanh chóng về quê thăm gia đình, tôi lại được mẹ làm bánh lá răng bừa cho tôi ăn - một món bánh mà tôi rất thích. Tôi được đi chơi với anh chị em trong gia đình, được gặp gỡ bạn bè thỏa thích và ngắm những làn khói lam chiều, những cánh đồng lúa bao la bát ngát, ngắm ruộng khoai nơi trước kia tôi và anh gặp nhau. Quê tôi còn có những cánh diều, con cò bay trên bầu trời trong xanh, những con trâu bụng no tròn đang lửng thửng bước về cùng với những đứa trẻ con ríu rít cười đùa. Đặc biệt là tôi được ngắm đóa hoa sen - loại hoa mà tôi thích nhất, cảm nhận mùi thơm mát dễ chịu, được đẫm mình trong ký ức tuổi thơ khờ dại và đáng yêu.
Nhưng giờ đây tôi ít có dịp về quê vì chúng tôi đã có bé gái đầu lòng, cuộc sống bận rộn hơn, mệt mỏi hơn. Nghe tin mẹ bị ngã gãy tay lòng tôi bồn chồn lo lắng. Quê xa quá, bận con nhỏ không về ngay được, nên tôi có cảm giác bứt rứt đứng ngồi không yên. Giá như tôi được ở gần cha mẹ, sống và làm việc ở quê thì giờ đây được bên cạnh mẹ, được thưởng thức cảm giác quê thơm ngọt ngào của ngày nào.
Thỉnh thoảng tôi tự nghĩ, tại sao lúc đó mình không bảo anh chồng ở rể thì có lẽ tôi sẽ được làm gần với gia đình, được làm công việc mình thích…
Ôi quê tôi yêu dấu, nhớ lắm những làn khói lam chiều, những cánh cò bay vào lúc chiều tối, tiếng gà gáy và những tiếng gọi nhau í ới đi học…
Lê Thị Thu Huyền