Mẹ tôi với đôi mắt luôn sáng lên niềm tin và sự yêu thương vô bờ bến…
Năm mười tám tuổi, mẹ lấy chồng. Có nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng mẹ chọn người chồng cùng làng. Vì ông bà ngoại tôi không có con trai, tuổi già đến không người chăm sóc. Và một trang mới chứa đựng đầy niềm tin, hy vọng vào một cuộc sống hạnh phúc diễn ra trong mắt mẹ.
Rồi cuộc sống cũng sớm có câu trả lời. Mẹ làm dâu trong một gia đình nặng nề phong kiến, ngoài phải lo cho cuộc sống của ông bà nội không lao động được, mẹ còn phải lo cho ba người em của bố tôi. Gánh nặng càng đè lên đôi vai gầy của mẹ khi bố tôi nghiện cờ bạc.
Ngày anh em tôi ra đời, mẹ đã hy vọng đó sẽ là nguồn động viên cho sự đổi khác của bố tôi. Và mẹ một lần nữa thất vọng, nhưng chưa bao giờ oán trách, vì đó là sự lựa chọn của mẹ. Mỗi tối, vừa ru anh em tôi ngủ, đôi mắt mẹ nhìn màn đêm đen sẫm để chờ người chồng về. Anh em tôi lớn lên khi chưa một lần được bố bế ẵm, chưa một lần được bố chăm sóc mỗi khi đêm về. Thậm chí, khi chưa đầy một tuổi, tôi phải nhập viện, đứng trước ranh giới của sống chết, còn một phần trăm hy vọng, mắt mẹ mắt sáng niềm tin, bố vẫn vui thú sát phạt cùng những người bạn.
Tôi qua khỏi, người hạnh phúc nhất là mẹ. Còn bố thì chỉ ném một câu lạnh lùng “may quá đỡ tiền mua quan tài”.
Năm tháng qua đi, khi tôi bắt đầu đi học, cũng là lúc gia đình chẳng còn gì. Những ngày tháng đó, tôi không muốn trở về nhà, mỗi lần về tôi đều thấy máu của mẹ loang lổ khắp nhà. Bố đã khác, bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến ông nổi cáu, những trận đòn dành cho mẹ con tôi cũng dày hơn. Da thịt tôi đã quen dần với những trận đòn, không còn đau đớn. Nhưng tôi lại đau quặn thắt ruột gan khi thấy mẹ bị đánh. Tuổi thơ của tôi trôi qua với người bạn là bóng đêm đen và sự câm lặng không nói lên lời.
Mỗi ngày, tôi lại đếm từng phút trôi qua, để mong tới ngày trưởng thành cùng mẹ và các em thoát khỏi bố tôi. Còn mẹ vẫn vậy, vẫn lầm lũi chăm lo cho chúng tôi bằng tình thương vô bờ bến. Nhà nghèo, nên tôi chỉ có một bộ quần áo để mặc tới trường. Những ngày hè đầy nắng, quần áo được hong khô thật nhanh. Những ngày đông ảm đạm, những ngày xuân mưa sụt sùi, quần áo giặt xong vài ngày mới mặc được. Và thế, căn bếp là cứu cánh. Vài ngày đầu, tôi thấy khó chịu với mùi khói bếp ám lấy quần áo, với những tiếng cười chê của bạn bè. Sau dần thành quen, mùi khói bếp càng làm tôi thấy tự hào hơn. Bởi nó thể hiện sự quan tâm của người mẹ với con cái, chẳng có gì sung sướng hơn mỗi sớm mai thức dậy, lại được người mẹ quan tâm, chăm lo từng bộ quần áo để tới trường.
Rồi buổi sáng, tôi thấy mẹ thức dậy sớm, khi đó tôi cũng chẳng ngủ được vì hồi hộp cho lần thi học sinh giỏi cấp huyện. Mò xuống bếp, tôi thấy mẹ đang ngồi hong quần áo như mọi khi, có điều lần này thì khác, những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đã hiện vài nếp nhăn. Tôi đến gần, mẹ vội vàng lau khô, và nói, "khói bếp làm mẹ cay mắt quá". Trong phút giây ấy, tôi tin điều đó, vì đôi lần tôi cũng như vậy. Rồi sau này, khi lớn lên, đủ hiểu lại quá khứ, tôi mới ngỡ, tôi đã trách nhầm khói bếp, nó không phải đã làm mẹ tôi rơi những giọt buồn.
Cuộc sống có giới hạn riêng cho sự chịu đựng. Năm tôi bắt đầu mười năm tuổi, tôi đã không thể mạnh mẽ như trước. Bố đã dành những đồng tiền tôi đi làm thuê kiếm được, dành cho cờ bạc. Tôi bỏ đi, lang thang vô định. Nhưng rồi, mẹ đã tìm thấy tôi, đã cho tôi sự hy vọng mới vào cuộc sống.
Năm tôi mười tám tuổi, mẹ khóc vì hạnh phúc khi cầm giấy báo đỗ đại học. Lúc ấy, tôi đã trốn khỏi nhà, đi rửa bát thuê ở một tỉnh khác. Tôi không muốn mẹ tôi sẽ bước vào những ngày tháng khó khăn, khi gia đình không còn nhà để ở. Điều tôi cần là kiếm tiền để cho mẹ bớt khổ cực. Cuộc sống của mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ và tôi không thể mãi đứng nhìn mà không làm gì cả. Rồi mẹ lại tìm thấy tôi lần nữa, trong đôi mắt ấy ngoài nước mắt, tôi thấy niềm tin mãnh liệt của một người mẹ cả đời hy sinh vì con cái.
Tôi bắt đầu một trang mới trong cuộc đời, hành trình xa mẹ, xa quê hương. Hành trang cho tôi bước vào đời là đôi mắt ngời sáng niềm tin, hy vọng của người mẹ đang hướng về nơi phương xa, dõi theo từng bước chân của tôi. Mỗi ngày, tôi đều mơ ngày trở về, nơi tôi hạnh phúc vì có một người mẹ luôn yêu thương, dang rộng cánh tay đón tôi vào lòng.
Nguyễn Văn Lập