Các tác phẩm thể hiện nỗi niềm, tình yêu thương, sự quan tâm đến người phụ nữ mà họ trân quý.
Tôi luôn có mẹ chồng đồng hành và ủng hộ trong mọi chuyện nên cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi làm con dâu của mẹ.
Mẹ luôn dõi theo từng bước tôi đi trên cuộc đời mình.
Dù sống xa mẹ, nhưng trong con lúc nào cũng xem mẹ là người mẹ thứ 2 của con.
Tính cách và lối sống của nhỏ bạn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi sẽ cố gắng để vợ có cuộc sống đơn giản như cô ấy mong ước.
Mẹ chồng chính là người mẹ thứ hai đã dành cho tôi rất nhiều tình thương yêu.
Tôi biết trân trọng những khoảng thời gian bên mẹ nhiều hơn mỗi ngày.
Thay mẹ, chị tần tảo sớm hôm chăm sóc và nuôi dạy tôi lớn khôn.
Mẹ là giáo viên Vật lý nhưng mẹ dạy con cho trí tưởng tượng bay cao, tâm hồn rộng mở, luôn tin rằng bản thân là điều kỳ diệu.
Lúc còn nhỏ hai anh em thường đánh lộn, cãi nhau, giành ăn nhưng khi lớn lên, hiểu chuyện, chúng tôi rất hòa hợp, san sẻ cùng nhau niềm vui nỗi buồn.
Đôi bàn mẹ tay đầy những vết chai sần, gương mặt gầy gò chỉ vì gồng gánh lo cho hai con có cơm ăn ngày hai bữa, đủ đóng học phí.
Trong ký ức những ngày lên 8, mẹ của tôi đi làm ở nơi rất xa, thỉnh thoảng có vài cuộc gọi vội vã, mẹ bảo khi nào tôi thi đại học sẽ về.
Người phụ nữ mà tôi trân quý nhất chính là bản thân tôi.
Chị đã vực dậy trong tôi tinh thần tư giác và ham học hỏi.
Vợ tôi là một người phụ nữ yêu chồng con, chăm chút cho gia đình và luôn nhẫn nhịn.
Mẹ của con là một người rất nghị lực, nhưng đã ra đi, bỏ lại con bơ vơ giữa dòng đời.
Tôi và Minh Hiền trở thành bạn của nhau cũng mười mấy năm, quen nhau từ thuở 18 đầy mộng mơ.
Mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, rất yêu thương con và chăm lo cho gia đình chu toàn.
Mẹ mong trở thành cô giáo nhưng vì nhà nghèo nên đành bỏ dở, tôi cố gắng thi đậu Đại học Sư Phạm để thay mẹ viết tiếp ước mơ.
Khi nhận bức thư này, tôi đã trải qua 20 năm với thăng trầm, đủ để nhìn lại quãng đường đã đi qua, quá trình phát triển từ một cô bé 17 tuổi.
35 tuổi, tôi đủ trưởng thành gánh vác việc đời, tự đứng trên đôi chân nhưng ở bên má, tôi muốn bé dại để được yêu thương, dạy bảo như ngày thơ ấu.
Mẹ chồng tôi rất yêu thương con dâu, tận tình chỉ dẫn cách nấu từng món ăn, chăm sóc tôi chu đáo cho các cháu.
Lời yêu thương sẽ không bao giờ quá muộn để bày tỏ cho người giáo viên đã tân tâm vì chúng tôi.
Trong mắt tôi, nhỏ bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, đầy năng lượng, tích cực tham gia các chuyến thiện nguyện, hết lòng chăm sóc gia đình.
Dù thời gian trôi, tình cảm của nội dành cho gia đình, con cháu không thay đổi, cũng như trong tim tôi luôn có ngăn tình cảm, ký ức về bà.
Sau hơn 20 năm con mới dám cất lên câu cảm ơn mẹ dù quá đỗi muộn màng.
Bà ẵm tôi đi khắp xóm để khoe với mọi người, dành dụm tiền mua những bộ quần áo, thức ăn ngon, âu yếm đứa cháu nhỏ trước khi ra đi.
Cô họ tôi trạc tuổi tôi, năm ấy đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa lấy chồng. Cô dựng một cái lán nhỏ, mở một hàng nước cạnh gốc cây đa đầu làng.