Ngay từ khi con được sinh ra, mẹ luôn nói với con: "Con là điều kỳ diệu của mẹ". Khi nhỏ, con hay mải chơi đãng trí mất bút, mất dép. Mẹ chẳng bao giờ mắng, mẹ chỉ bảo:" Sao con không tập trung hơn một chút nhỉ. Chắc chắn con sẽ làm được vì con là điều kỳ diệu của mẹ".
![Điều kỳ diệu của mẹ](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/02/me-1572355359-4221-1572682692.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mADSf17xO3T7Gty2HljjTA)
Mẹ luôn động viên, cho con niềm tin vào chính bản thân, tin vào điều kỳ diệu.
Lớn hơn một chút, con thi không tốt trong kỳ thi học sinh giỏi. Mẹ bảo: "Không sao cả. Con của mẹ rất thông minh, chỉ cần con không chủ quan chắc chắn năm sau con sẽ làm tốt hơn vì con là điều kỳ diệu của mẹ".
Thi đại học con chỉ thi một trường, một khối. Mẹ bật khóc vì sợ con lại quen thói chủ quan, tài tử. Con trêu mẹ: "Không sao đâu mẹ vì con là điều kỳ diệu của mẹ".
Con vào đại học thì bố đổ bệnh, chị vừa mới ra trường, tiền ăn học của con, tất cả kinh tế dồn lên vai mẹ. Thương bố mẹ, con tự ra ngoài kiếm tiền. Biết chuyện, mẹ bảo:
- Có vất vả, mệt lắm không con? Con còn dành thời gian cho học hành nữa hay con cứ nghỉ đi để mẹ lo.
- Chẳng mệt chút nào mẹ ạ. Con khỏe lắm, vẫn đi đá bóng ầm ầm mà. Học hành thì mẹ cứ yên tâm. Con là ai cơ chứ, con là điều kỳ diệu của mẹ mà.
Ra trường, con không chịu nghe theo gia đình, bỏ việc nhà nước để ra ngoài làm. hai năm con nhảy việc 4-5 chỗ. Mẹ bảo: "Không sao cả. Hãy cứ làm điều con thích, điều mà trái tim cho là đúng đắn. Mẹ tin con vì con là điều kỳ diệu của mẹ".
Ngày con báo tin vượt qua các anh chị học nước ngoài về trúng tuyển phòng chiến lược Kinh doanh, mẹ bật khóc: "Mẹ đã bảo mà, con sẽ làm được. Con lúc nào cũng là niềm tự hào, là điều kỳ diệu của mẹ".
Giờ con không còn sợ hãi, con đủ can đảm sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách. Đơn giản vì từ nhỏ con đã tin rằng: "Mình là một điều kỳ diệu". Với con, ngày nào cũng là ngày của mẹ.
Vũ Tuấn Long