Tôi nhớ lại những ngày đầu của năm thứ nhất cao đẳng, chúng tôi học cùng lớp nhưng mới biết mặt mà chưa thuộc tên. Chúng tôi đi chung con đường tới trường. Thuở ấy, chúng tôi vẫn thong dong mỗi người một chiếc mini Nhật. Những con đường rợp hoa phượng là cầu nối để chúng tôi gần nhau hơn, có thêm một người bạn.
Lúc đó, tôi còn khá rụt rè. Hiền chủ động hỏi tôi nhiều thứ như chuyện sao không học đại học. Hiền tâm sự nhiều điều. Tôi mới biết Hiền cũng như tôi có một thời cấp ba mải chơi, thích khám phá nhiều thứ trong cuộc sống hơn là thích học.
Chúng tôi đều học những trường cấp ba khiêm tốn. Hiền thường cười nhẹ và hỏi tại sao tên của tôi lại bắt đầu bằng vần H. Sau đó, Hiền hỏi: "Nhiều người có tên bắt đầu bằng vần H, những người đó có tính cách như thế nào?".
Trong những câu chuyện sôi nổi, tôi nhận ra Hiền là người hoạt ngôn. Ở lớp, Hiền luôn là tâm điểm của các buổi thảo luận. Những buổi thảo luận của nhóm trong năm thứ nhất trôi qua yên bình.
Tôi đã chuyển đến ở gần trường vào giữa vào năm nhất. Cuối năm nhất, tôi đã không còn học cùng lớp Hiền. Tôi chuyển đến một thành phố khác. Mấy năm sau, tôi và Hiền lại lên học ở một trường trong thành phố mà tôi đang ở. Tôi trân quý khoảng thời gian chúng tôi bên nhau và cả khi xa cách.
Hiền hay nhắn tin cho tôi. Lúc đầu, tôi mới chuyển đi thì chúng tôi nhắn tin để kết nối. Điện thoại lúc bấy giờ là thứ đồ sang với bọn sinh viên chúng tôi. Về sau, Hiền nhắn tin cho tôi như một thói quen. Hiền luôn hỏi han và động viên tôi mọi thứ.
Tôi nhớ lần chiếc xe đạp của mình không cánh mà bay và được đổi lại bằng một chiếc xe cũ kỹ và khó đi. Tôi chán nản thành ra hay cáu, nói chuyện bồ bã. Tôi nhắn tin cho Hiền với giọng hằn học. Hiền vẫn nhắn những dòng rất thản nhiên. Tôi nhớ nhất một câu : " Thôi, quên đi mày". Hiền luôn buông bỏ những nhọc nhằn cuộc sống tới mức tối đa. Tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng khi kết bạn với Hiền.
Tôi và bạn tôi tự lúc nào xưng tao mày đến quen thuộc. Tao cứ đùa rằng có khi quên cả tên nhau. Hiền lại bảo: "Ừ, mày". Cách Hiền nói chuyện mộc mạc, giản dị và không câu nệ. Con người của Hiền cũng vậy, luôn vui vẻ tới chỗ tôi ở, có khi ngồi sàn nhà không chiếu, ăn cơm với rau.
Tôi chưa bao giờ thấy Hiền cáu. Bạn của tôi cũng không bao giờ than thở về điều gì. Trước khó khăn của cuộc sống, tôi thỉnh thoảng than thở với Hiền. Hiền nhận nó như một món quà. Tôi cũng thật tệ, chưa bao giờ tặng quà cho bạn.
Dịp sinh nhật của bạn, tôi cũng chỉ có vài lời chúc. Hiền vẫn vậy, tươi cười đón nhận. Có lẽ, Hiền nhận tất cả những gì tôi mang đến. Tôi từng rủ Hiền cùng làm với tôi một công việc chung. Công việc ấy mang đến cho Hiền đủ thứ rắc rối và tốn thời gian, tiền bạc. Tôi cũng chẳng giúp gì cho Hiền. Một khoảng thời gian ngắn, Hiền không làm công việc đó nữa. Bạn của tôi cười nhẹ và nói: "Không hợp, mày à, để cơ hội khác".
Tôi lại nhớ đến thế cách gọi "mày à". Tôi thấy ngắn gọn, đơn giản, gần gũi và dứt khoát. Hiền là một người dứt khoát, dứt khoát làm bạn với tôi, giúp đỡ, vun đắp tình bạn cũng như cách bạn dứt khoát chấp nhận công việc mà tôi giới thiệu.
Tôi cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một người bạn quý hơn vàng và Hiền là người luôn giữ thật chặt tình bạn này. Tôi tự hứa với bản thân mình và cả bạn vàng của mình sẽ mãi trân trọng tình bạn với Minh Hiền.
Trần Thị Hảo
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.