Tôi nhẩm tính những con số trong đầu, đợi đến năm tôi lên đại học còn xa lắm. Khi mẹ về liệu còn nhận ra tôi không? Có lẽ mẹ cũng lo lắng về vấn đề đấy cho nên có một ngày mẹ đột nhiên trở về. Tối hôm đó, mẹ mặc một chiếc áo màu trắng, đi đôi giày cao gót màu đen, tay đang cài bông hoa tai nhỏ. Mẹ cười giống như những tia nắng mặt trời len lỏi chiếu vào trong những khe tối ẩm thấp, lấp lánh tỏa sáng.
Mẹ tôi là một người nhiệt tình, thường lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui. Mẹ đẩy chiếc xe cát giúp nhà bên cạnh, dạy đứa trạc tuổi tôi bài toán khó... Không chỉ có hàng xóm thích mẹ, đến cả những chú mèo hoang hay lởn vởn xung quanh nhà tôi cũng vậy. Mỗi lần mẹ và tôi đi ngang qua đó, chúng sẽ nằm ườn lên người mẹ, lười biếng chờ sự vuốt ve.
Mẹ của tôi rất bận, mỗi ngày mẹ phải nghe hàng trăm cuộc điện thoại, những bữa cơm thường xuyên dở dang trên bàn. Khi cả khu chợ hết hẳn những tiếng ồn ào chỉ còn những rác rưởi sót lại, lúc đó mẹ mới đi làm về. Trong dãy nhà đã đóng im ỉm, tiếng giày cao gót đều đều dưới hành lang là ám hiệu của tôi và mẹ.
Dù đến giờ này mí mắt tôi luôn chực sụp xuống, tôi vẫn đợi tiếng giày dừng lại mới ngủ bởi tôi luôn lo lắng có một ngày mẹ phải rời đi. Thật ra tôi biết sẽ có một ngày mẹ phải xa tôi, lên một chuyến xe sáng đèn, đầy ắp người để ra Hà Nội.
Ánh sáng mặt trời tàn đi, tôi thấy lòng mình buồn man mác. Những chiếc xe khách trên đường từ bến xe chuẩn bị rời, tôi hy vọng ngày đó đến muộn một chút. Mẹ là người mẹ tốt. Trên thế gian vẫn còn rất nhiều người mẹ tốt, con của họ vẫn đang ở bên họ phải không?
Hoàng Thị Vân
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.