Bố mẹ tôi bận lắm, thường xuyên đi công tác xa nhà. Những bữa cơm đông đủ thành viên hiếm hoi dần. Tôi ở nhà với chị. Chị hơn tôi chục tuổi. Trong mắt tôi, chị chỉ là một bà cô khó ưa, lúc nào cũng chực chờ chửi bới.
![Chị của tôi rất tâm lý và luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/02/fb-img-1561148871453-157240453-7381-8893-1572685176.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nmECPQb6PuoxxsnAuIdumw)
Chị của tôi rất tâm lý và luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp.
Năm tôi vào lớp một, tôi viết chữ bằng tay trái, cô nổi quạu đánh miết. Mẹ tôi được gọi lên nhắc nhở. Về nhà, mẹ giao phó cho chị kèm cặp tôi viết bằng tay phải. Vì thế, đâm ra tôi ghét chị. Mùa hè năm nay, tôi thi vào cấp 3 một trường nổi tiếng ở tỉnh. Đợt vừa rồi thông báo kết quả, tôi háo hức đi xem. Tôi trượt. Tôi không thể nào nhớ nổi cảm giác của mình khi ấy, chỉ là tôi thấy xây xẩm mặt mày và không biết bằng cách nào đó tôi trở về nhà.
Khóa trái cửa, tôi ở luôn trong phòng khóc liên miên đến khi ngủ thiếp đi. Cứ thế, tôi trở nên lầm lỳ và bỏ bữa. Tôi không ăn, không uống cả ngày trời. Chị tôi lúc đầu còn quát tháo, gõ cửa ở phía ngoài nhưng về sau im bặt.
Sáng hôm sau, mắt tôi sưng húp vì trận khóc nhớ đời ngày hôm qua. Tôi uể oải bước xuống giường, bỗng tôi thấy qua khe cửa phòng có một tấm thiệp xinh xắn màu đỏ. Tò mò, tôi mở tấm thiệp ra xem. Mắt tôi nhòe đi. Trong tấm thiệp là những dòng chữ nguệch ngoạc: "Hôm qua em không xuống ăn cơm, chị cũng bỏ bữa theo em luôn này. Chị mà gầy đi là do em cả đó. Đùa thôi, nhưng mà này, không sao cả đâu. Tin chị đi. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi và muốn khóc thì chị đây, cứ ôm chị mà khóc, chị không cười đâu. Đối với chị em luôn giỏi nhất. Cơm chị để dưới nhà đấy nhé, ăn đi còn có sức mà khóc".
Tôi quăng lại tấm thiệp ra ngoài cửa, nỗi tủi hổ ngập tràn. Cả tuần sau, tôi cứ ủ rũ như thế và tránh mặt chị. Chị vẫn kiên nhẫn viết giấy và đưa vào phòng tôi đều đặn để nhắc nhở tôi. Sau này, nhờ những tấm thiệp ấy, tinh thần của tôi được vực dậy. Tôi quyết định nộp hồ sơ vào học một trường bình thường của huyện, nhưng tôi vẫn băn khoăn tại sao chị lại viết chữ bằng tay trái cho khó khăn. Chị tôi cười và bảo: "Chẳng phải tay trái rất gần trái tim sao".
Võ Tường Vi