Cám ơn mẹ vì mọi thứ. Hôm trước con về nhà, con không thấy mẹ. Con đi tìm thì thấy mẹ đang nằm trên giường, quằn quại với cơn đau dạ dày. Lúc đấy, con sợ, thương mẹ lắm. Con hoảng lên đi tìm cốc nước nóng đưa cho mẹ uống, đỡ mẹ dậy rồi đi tìm thuốc giảm đau trong tủ.
Con dự định đưa mẹ đi bệnh viện nhưng mẹ không cho, cứ bảo ổn, không sao. Mẹ cứ thế càng làm con buồn hơn. Con đã khóc vì thương mẹ, giá như con có thể chịu thay cho mẹ cơn đau ấy thì tốt biết bao.
Mẹ đã già rồi, gần 50 tuổi mà cơn đau dạ dày cứ mãi hành hạ, giày vò. Con ước có thứ thuốc tiên, có thể chữa lành luôn căn bệnh viêm loét dạ dày của mẹ. Con chẳng biết làm gì ngoài ở bên cạnh, chăm sóc, giúp mẹ vượt qua. Con vô dụng lắm phải không mẹ?
Nhiều lần con nói nhiều câu khiến mẹ buồn, làm mẹ chạnh lòng. Con cứ cho rằng bản thân đi học điều gì cũng biết, cũng hiểu mà bỏ qua những lời dặn dò, chỉ bảo của mẹ. Đôi khi con còn vô tâm không để ý đến mẹ nữa.
Những lúc như vậy, con càng thấy thương mẹ, chưa một lần con mở lời cảm ơn mẹ. Nay con xin được mượn bài viết này để cảm ơn mẹ vì đã sinh ra, nuôi lớn và dạy dỗ con nên người. Mẹ đã hi sinh cả tuổi trẻ dành hết cho chúng con mà chưa một lần kêu khổ đau. Mẹ cực quá.
Giờ con vẫn còn đang đi học, chưa giúp được nhiều, chưa làm mẹ yên tâm hay chu toàn cho mẹ, ngược lại còn khiến mẹ lo hơn. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.
Mẹ ơi, con sẽ cố gắng sống tốt, thành đạt. Đó là món quà cảm ơn lớn nhất dành cho mẹ. Con mong mẹ mạnh khỏe và sống lâu với chúng con. Con yêu mẹ.
Nguyễn Tuyết Anh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.