Gửi tôi - người phụ nữ ở tuổi 37 vào năm 2039. Lúc viết bức thư này nhân dịp 20/10, đối tượng mà tôi nghĩ đến đầu tiên là mẹ, tiếp đến là chị, có thể là cô dạy Văn hay một người phụ nữ nào đó mà tôi quý mến. Thế nhưng, suy đi nghĩ lại, tôi lại bắt đầu cầm bút và viết tặng bức thư này cho bản thân bởi tôi biết, đối với những người phụ nữ xung quanh tôi, tôi có thể nói với họ những lời yêu thương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, dường như tôi hiện tại chưa thực sự kết nối với con người của mình, có lẽ tôi chưa đủ quan tâm bản thân để hiểu rõ.
Nói về thực tại trước nhé, tôi đang là học sinh cuối cấp trường Phổ Thông Năng Khiếu, đang ở giai đoạn quan trọng nhất của thời cấp ba với áp lực học tập, thi cử để đỗ vào trường đại học tốt.
Thế nhưng, vào chính thời điểm then chốt này, tôi lại có những suy nghĩ, lo âu về tương lai. Điều đáng nói ở đây là tôi vượt qua nỗi lo sợ điểm số cùng những vấn đề ở trường lớp. Tôi bỗng dưng cảm thấy bản thân không còn muốn học tập hay làm gì. Trong khi những bạn xung quanh vùi đầu vào sách vở và tập trung giải đề thì tôi lại cứ luẩn quẩn lo nghĩ về những việc ở tương lai.
Tôi thực sự bất an bởi trước giờ thầy cô cứ bảo gì thì tôi học nấy, niềm vui mỗi ngày chính là đạt được điểm số cao hơn các bạn, đứng nhất lớp, được thầy cô khen ngợi với những bài kiểm tra chẵn 10... Ba mẹ đều rất tự hào với thành tích của tôi.
Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, tôi cứ muốn vứt hết tất cả, nhìn thấy bài văn dài ngoằn ngoèo phân tích những tác phẩm tôi không quan tâm. Nhìn thấy những bài toán hóc búa hay công thức Lý khô khan tôi lại càng chán nản, không muốn tiếp tục cố gắng. Tôi rõ ràng đã ép buộc bản thân quay về với khuôn khổ nhưng có vẻ không làm được nữa rồi. Tôi thực sự muốn biết: "Tôi là ai? Sứ mệnh của tôi là gì? Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình mà khám phá vũ trụ bao la ngoài kia đây?".
Chính lúc này, tôi muốn cho bản thân chút tự do để cái tôi sâu thẳm trong con người được hiện rõ nhất và cho tôi sức mạnh lật mở những mảnh ghép cuộc đời. Tôi nghĩ rất nhiều lần, cũng có phần nào hình dung về cuộc đời mình, đã tâm sự với bạn bè và cha mẹ nhưng lại cảm thấy không được ủng hộ. Thôi thì tôi đành trò chuyện với bản thân vậy.
Giờ đây, tôi không muốn đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn cho tôi nữa. Tôi không muốn học ở đại học trong nước, không muốn lập gia đình, trở thành doanh nhân như mẹ vẫn mong muốn nữa.
Trái lại, tôi thực sự hy vọng có thể đến Trung Quốc du học để tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và con người nơi đây. Tôi muốn đến Trùng Khánh du học, ngày ngày được nói tiếng Trung, được nghiên cứu về văn học bằng kiểu chữ tượng hình với những tầng nghĩa sâu rộng, đầy triết lý nhân sinh. Tôi mong được gặp
những người bạn có cùng chí hướng và đam mê Hán Ngữ như mình nhưng ba mẹ sợ tôi du học sẽ bị cô lập. Về phía bạn bè cũng không khá hơn mấy, họ cũng khá xem thường tôi.
Từ nhỏ, tôi đã rất thích xem phim Hoa Ngữ, thích những bộ phim về nhà Thanh, nhà Đường, nhân vật như vua Càn Long, Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Dương Quý Phi... Những bộ phim kiếm hiệp mà ba xem tôi đều đã xem qua như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký...
Lúc ấy, tôi còn mong sau này học giỏi tiếng Trung để giao tiếp với nhà văn Kim Dung. Tôi cực kỳ yêu thích những bộ Hán phục và sườn xám Trung Hoa, âm nhạc dù không hiểu nghĩa nhưng mỗi ngày đều thích ngân nga những khúc nhạc Trung Quốc.
Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng hay tâm sự với ba, nói rằng sau này nhất định sẽ đi đến Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Tử Cấm Thành, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Thành Đô, Khu tự trị Tây Tạng, Thảo nguyên nội Mông Cổ... ít nhất một lần trong đời.
Tôi muốn đến Tứ Xuyên để ăn thử lẩu cay, ăn mì sợi nhỏ, đậu hũ Mapo; muốn đến Toàn Tự Đức để ăn vịt quay Bắc Kinh trứ danh; uống thử trà Long Tỉnh đậm vị đặc trưng mà vua Càn Long từng uống ở Hàng Châu. Tôi chỉ muốn học hỏi và nghiên cứu sâu về Hán tự và văn hóa Trung Hoa.
Mỗi ngày đến lớp, mặc dù thầy cô Toán, Lý, Hóa cứ lắc đầu chê tôi, nói rằng kết quả học tập của tôi quá sa sút. Tôi cảm thấy có chút chạnh lòng do sự thiếu cố gắng của bản thân mình nhưng những lúc như thế, tôi đều nhớ đến cô giáo Hán Ngữ của mình, nhớ đến những lời khen ngợi mà cô dành cho sự
tiến bộ của tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tưởng tượng đến những ngày tháng được du học tại Trung Quốc, ngày ngày được tìm hiểu về thư pháp, trà đạo, hý kịch, nhạc cụ và văn hóa cổ truyền ở nơi
đây, tôi cảm thấy mình như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi muốn sau này có thể xách ba lô đi đến tận chân trời góc bể, tận ngóc ngách của Trung Quốc để có thể tự hào mà khoe về những vùng đất đã in dấu chân mình, những nét văn hóa địa phương mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc.
Thực sự mà nói, tình yêu này của tôi tưởng tượng cứ như bạn dùng tai nghe để nghe nhạc với âm lượng cực lớn. Người ngoài nhìn vào thì không biết nhưng chính bản thân tôi mới thấy được sự rạo rực vì lý tưởng sống của mình. Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng gia đình vẫn không chịu hiểu.
Lúc tôi xin bạn bè những lời khuyên chân thành thì họ lại tát gáo nước lạnh vào tôi. Họ nói rằng tôi tốt nhất nên nghe theo lời ba mẹ, tôi là nhất thời bồng bột. Bạn bè không tin tôi vào sự kiên trì của tôi.
Về bản thân tôi, tôi đôi lúc lại muốn từ bỏ và đi theo lộ trình trên tấm bản đồ mà ba mẹ đã vạch ra. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thế bởi tôi biết, nếu đi du học thì chỉ tốn tối đa mười năm nhưng nếu không đi thì có thể cả đời này của tôi sẽ uổng phí. Do vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh, thuyết phục ba mẹ để được đi theo tiếng gọi con tim.
Tạm thời đó chỉ có thể phác nên những nét mơ hồ về tương lai trong đầu tôi. Chính những mộng tưởng ấy đã cho tôi dũng khí để bước tiếp trên những bậc thang đầy chông gai và trắc trở phía trước.
Hiện tại dù còn nhiều điều chưa rõ, còn nhiều thứ chưa làm được nhưng tôi ở hiện tại muốn hỏi thử tôi ở tương lai rằng: Ước mơ nhỏ bé này của tôi có hoàn thành được không? Tôi đã và đang đi đúng hướng của mình ? Lúc đấy, tôi còn giữ được nhiệt huyết và sự tin tưởng với những quyết định của bản thân không? Quan trọng nhất, tôi có đang hạnh phúc không?
Bạn phải biết, chính bạn là người phụ nữ tôi trân quý nhất, mẹ tôi cho tôi hình hài này nhưng bà không thể theo tôi mãi. Tôi tự chủ, tự biết yêu bản thân cũng là cách tôi yêu mẹ. Bởi nếu tôi không biết yêu và quý trọng chính mình thì làm sao tôi có đủ yêu thương cho những người xung quanh tôi?
Nếu bạn đã đọc tới đây thì hãy làm theo lời tôi cầm bút lên, viết lại những việc đã trải qua, kế hoạch cho bản thân vào 20 năm sau. Hãy luôn là người phụ nữ để lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh, Phụng nhé. Tạm biệt tôi ở 20 năm sau.
Dương Mỹ Phụng
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.