Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi không biết những phút giây được ở bên nội sẽ còn lại bao nhiêu nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng người phụ nữ vĩ đại ấy sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi trân quý nội không phải vì điều kiện, món quà mà nội dành tặng cho chúng tôi hay bất kỳ lý do nào khác mà đơn giản vì nội là nội của tôi.
Nội năm nay đã ngoài 80, khoảng 65 năm về trước, nội là người phụ nữ trẻ. Ở cái độ tuổi 17, 18, người ta còn biết bao nhiêu sắc xuân, hoài bão lớn phía trước, ấy vậy mà định kiến xã hội ngày xưa đã đưa người con gái mới lớn vào những khuôn mẫu mà họ cho là đúng đắn. Cũng từ giây phút đó, nội phải hằng ngày bươn chải để chăm lo cho gia đình.
Từ thời điểm nội bắt đầu nhìn cuộc đời muôn vàn thử thách bằng cặp mắt còn xanh, bà đã trải qua hàng trăm công việc khác nhau, tất cả chỉ vì muốn tốt cho gia đình. Từ những ngày mưu sinh nhặt ve chai dưới cái nắng khắc nghiệt, những ngày đan nón lá với vài đồng lãi ít ỏi, thức khuya dậy sớm chăm lo cho gánh hàng của mình. Bà nếm trải đủ tất cả cung bậc cảm xúc, khó nhọc, đắng cay.
Bà còn kể tôi khoảng thời gian đau đớn nhất là khoảng thời gian ông đi lính, một mình bà chăm lo cho những đứa con. Có những người con, nội đã không giữ được vì chiến tranh, bệnh tật. Những chiều hiu quạnh ngồi đan nón ngoài hiên, đôi mắt nội ướt đẫm cùng nỗi đau giằng xé tâm hồn. Nội cô đơn vì không ai cạnh bên để sẻ chia, đau khổ vì không đủ sức bảo bọc cho những người con của mình. Đáng lẽ giờ này, họ đã là những người dì, người bác của tôi.
Đến năm 1955, tại Thương Bạc - Huế, nội quyết định tham gia vào cuộc thi hát các tỉnh miền Trung cùng mong muốn đổi đời, tương lai tươi sáng hơn cho cả nhà. Với giọng hát làm bao người mê say, nội mang về danh hiệu và giải thưởng cao nhất cùng những lời mời biểu diễn. Đây là lúc mà cuộc sống của gia đình mới có những khởi sắc đầu tiên.
![Nội ngày xưa có giọng hát trời phú, làm bao người say đắm.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/2-Nguyen-Thanh-Nhan-5260-1572619044.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G-nhpIPA0y6wRWCrtmACgA)
Nội ngày xưa có giọng hát trời phú, làm bao người say đắm.
Ngoài việc trở thành một ca sĩ, nội còn cố gắng xây dựng nên thương hiệu bún bò cho gia đình. Nhờ danh tiếng, giọng ca chạm đến trái tim của nhiều khán giả, thương hiệu bún bò của nội càng lúc nhận được sự chú ý của biết bao nhiêu người từ nhiều nơi khác nhau.
Giờ đây, ở cái độ tuổi già sức yếu, nội mang trong mình biết bao nhiêu thứ bệnh thế nhưng điều đó không làm nội bận tâm. Nội vẫn còn minh mẫn lắm. Hằng ngày, bà đều dậy thật sớm, chăm lo cho quán xá nhà tôi, không phải vì nơi đây thiếu nguồn nhân lực nhưng vì thương hiệu bún bò "Ngọc Dung" chính là đứa con tinh thần, mồ hôi nước mắt mà bà đã gây dựng hơn 30 năm nay. Bởi lẽ đó, tâm huyết bà dành cho nó vẫn không thay đổi từ những ngày đầu đến bây giờ.
Tôi nhớ đến khoảng thời gian còn là một cậu nhóc, lúc nào tôi cũng cảm thấy khó chịu, cáu gắt mỗi lúc có nội ở bên nhắc nhở từng li từng tí. Tôi luôn đặt ra những câu hỏi tại sao nội lại bận tâm tới những việc tôi làm, chỉ có vài chuyện mà nội nhắc đi nhắc lại nhiều.
Mãi đến sau này khi đã là một thiếu niên, bắt đầu va chạm với cuộc đời, tôi mới cảm thấy thấm thía bài học nội dành cho tôi. Tất cả những điều nội làm chỉ vì thương cháu, muốn cháu biết cảnh giác, nhìn đời tinh tế hơn, để cháu không vấp phải những điều tương tự bà từng trải.
Nội rất coi trọng chữ đức, vì đối với bà, muốn làm người hay bất cứ điều gì thì đạo đức luôn là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất. Phải biết thương yêu, quý trọng ông bà, cha mẹ thì cái đức mà chúng ta thể hiện ở nơi công cộng, ngoài xã hội mới là đức thật sự.
Bài học về chữ đức đã được truyền dạy từ đời con sang đến đời cháu. Bởi lẽ đó, không chờ đến những dịp xuân về, hàng tuần tất cả người trong gia đình tôi đều hôn cả ông lẫn bà, quây quần bên mâm cơm dù bất kể công việc có bộn bề đến đâu.
![Nhờ sự dạy dỗi, xem trong cái đức nên các con cháu của nội luôn là những người tốt, biết trân trọng gia đình.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/3-Nguyen-Thanh-Nhan-7538-1572619045.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XZl6oXkys5U0g-To9gVLbA)
Nhờ sự dạy dỗi, xem trong cái đức nên các con cháu của nội luôn là những người tốt, biết trân trọng gia đình.
Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở nội là sự rắn rỏi và mạnh mẽ mà từ trước đến nay tôi chưa từng gặp ở người phụ nữ nào. Bất kể công việc nào dù nhẹ nhàng hay khó khăn, nội đều có thể giải quyết. Nội thường chia sẻ với anh em chúng tôi rằng: "Nội chỉ mong sao kiếp sau nội có thể được làm đàn ông. Vì đàn ông khỏe mạnh, sướng lắm, muốn làm bất cứ gì cũng được!".
Tuy cứng rắn thế đấy nhưng nội không phải là người khô khan. Bà giản dị, nhân hậu và dạt dào tình cảm. Suốt mấy chục năm qua, nội luôn giúp đỡ rất nhiều người không hề toan tính điều gì. Thấy ai khó khăn từ vùng đất Thừa Thiên (quê hương của nội) lên thành phố lập nghiệp, bà cố gắng tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm ở quán bún bò nhà tôi.
Không ít những lần tôi và các anh chị em khác đã cùng nội tổ chức những hoạt động từ thiện phát gạo, lương thực... cho người nghèo. Sau những lần như vậy, chúng tôi học ở nội sự yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh.
Hành động đó có lẽ đều xuất phát từ ký ức về chuỗi ngày khổ cực thời thanh xuân mà nội từng vất vả trải qua và nhờ không ít sự giúp đỡ từ nhiều người. Bây giờ, khi đã khấm khá hơn, nội thấu hiểu và muốn trao sự giúp đỡ của mình đến với người khác.
Trong gia đình, nội vẫn hàng ngày hỏi han con cháu về công việc, học tập hay bữa cơm, lo lắng cho chúng tôi về sức khỏe ngay cả khi bà đang mang trong mình những căn bệnh khó chữa. Nội đã lớn tuổi, đâu cần làm thế, phải không nội? Nhưng suy xét cho cùng, làm sao người phụ nữ có thể quên đi thiên chức làm vợ, làm mẹ cao quý. Tất cả là vì gia đình mà quên đi bản thân, quên rằng chính mình đang già đi, không còn được như trước nữa.
Tôi thương nội nhiều lắm và không mong gì ngoài sức khỏe cho nội. Tôi trân quý người phụ nữ này, người đã cho tôi cái tên Thanh Nhân từ khi tôi vừa sinh ra với mong muốn tôi có thể trở thành người tốt đúng cái tên của tôi. Nội không thương đứa cháu nào nhiều hơn cháu nào, tình cảm của bà dành cho các cháu như nhau.
![Ông bà luôn yêu thương nhau dù đã đi qua hơn 80 năm cuộc đời.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/11/01/1-Nguyen-Thanh-Nhan-4562-1572619045.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=puSKD2ybT8RSGt7lEbPz7A)
Ông bà luôn yêu thương nhau dù đã đi qua hơn 80 năm cuộc đời.
Mai này khi lớn khôn, khi không có nội ở bên, khi tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên vào cuộc đời, kỉ niệm về nội hay những bài học nội đã trao, sẽ luôn là những hành trang, nguồn động lực lớn để tôi bước tiếp những bước rộng và chắc. Mai sau có thành công, tôi sẽ luôn tự hào, không ngại mà chia sẻ với mọi người, với bè bạn quốc tế rằng "Tôi đã được dạy dỗ bởi một người phụ nữ Việt Nam thông minh và mạnh mẽ. Đó chính là nội tôi!"
Nguyễn Thanh Nhân
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.