Mẹ tôi thuộc hàng 'độc nhất vô nhị', sẵn sàng giải phóng phụ nữ, nhưng chỉ đấu tranh cho riêng mình, còn con gái hay con dâu thì miễn.
Nếu người lớn cứ mãi kêu ca, sợ hãi Tết, thì trẻ con sẽ còn gì để mong chờ?
Nhiều đêm nằm mơ tôi thấy mình trắng tay vì bị trộm đột nhập, lấy mất hết vàng.
'TikTok cứ cuốn tôi theo như người tâm thần, mơ mơ hồ hồ, một ngày không lướt xem clip ngắn là thấy khó chịu'.
'Bố tôi gia trưởng, nằng nặc muốn con cháu phải ăn Tết nhà nội, trong khi vợ tôi cứng đầu nhất quyết không chịu nhún nhường, đòi về ngoại'.
Nhà vệ sinh ở quán cà phê của bạn tôi chỉ sạch buổi sáng, 'hỗn loạn' vào buổi trưa, chiều đến tối thì khách ngại dùng.
Ở trong ngôi nhà 400 m2, cứ mỗi sáng thức dậy, vợ chồng tôi đi tập thể dục rồi về vệ sinh nhà cửa, nên Tết cũng như ngày thường.
Sinh viên thời trước dễ dàng gắn kết với nhau, nhưng đến các con tôi bây giờ, tình bạn dần bị thay thế bằng các tương tác ảo hời hợt.
Thay vì chấp nhận cái đẹp đóng khung khi mua nhà đã xây hoàn thiện, tại sao không mua nhà cũ rồi tự tay tạo nên không gian mơ ước?
Tôi sợ nói trước thì bước không qua nên cứ sống thuận theo dòng chảy, không lên kế hoạch nào rõ ràng.
Nhà tôi lau chùi thường xuyên nên Tết cũng nhàn, không bày vẽ nấu nướng thừa mứa rồi mất công dọn, chẳng sĩ diện lì xì nhiều để 'cháy túi'.
Một căn chung cư 70 m2 ở Berlin có giá 1,8 triệu euro vào thời điểm năm 2019.
'Nhân viên xứng đáng được nhận phần thưởng cho những đóng góp của mình trước khi rời đi, chờ thưởng Tết rồi nghỉ việc chẳng có gì là vô ơn'.
Đang chuẩn bị ra đại lý ký hợp đồng mua ôtô thì người bạn gọi tôi khoe mới mua một mảnh đất ở Nhà Bè (TP HCM) rất ưng ý.
Thợ báo giá tân trang chiếc xe máy già cỗi của tôi 7 triệu đồng. Tôi tính mua xe mới hoặc xe đạp điện trợ lực.
Có người đùa rằng: 'Tiền lương của đàn ông sau khi lập gia đình chính là tiền tiêu vặt của cả nhà'.
Sử dụng ôtô vào công việc, tôi đảm bảo sức khỏe, tâm trí thoải mái để kiếm tiền trả nợ và lo cho gia đình.
Năm năm trước giá nhà chỉ 1,2 tỷ đồng nhưng chồng tôi lấy 600 triệu mua ôtô.
Cuộc sống vốn mệt mỏi, tôi xem phim ngôn tình 'tổng tài' chỉ để thư giãn.
Khi máy móc, dây chuyền sản xuất được nhập khẩu, cần nhiều người biết 'làm cái gì, làm chính xác' hơn những người biết 'vì sao làm như vậy'.
Vay mượn xây lại căn nhà xập xệ ở quê cho bố mẹ chồng, nghĩ kiểu gì cũng được thừa kế, nhưng 5 năm sau ông bà cho bác cả.
Chồng tranh thủ đi chơi tennis, nhậu nhẹt với bạn bè, trong khi vợ kiếm ra tiền, chê nấu ăn làm mất thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, làm đẹp...
Hồi mới đi làm, đồng nghiệp nói nếu có sẵn nhà Sài Gòn như tôi, họ sẽ sống sung sướng, chẳng cần cố gắng làm gì.
Tôi thấp, không đẹp, nhà nghèo, trong khi chồng cao ráo, lương cao, ngoại hình sáng sủa, gia đình khá giả, tuy nhiên tôi không nghĩ mình gặp may.
Làm quần quật cả năm, về quê ăn Tết một chuyến tốn mấy chục triệu đồng đi lại, tiền tiết kiệm cả năm bay sạch, tôi thấy nản.
Tôi thấy hối hận, mong muốn quay lại với vợ đầu, vì nhận ra bản thân không còn muốn yêu đương hay kết hôn thêm lần nào.
Về quê, các anh em họ tôi tạo ra ba nguồn thu nhập nên mua được ôtô không có gì lạ.
'Lúc khó khăn công ty cũng tìm cách sa thải nhân viên, nên chuyện chờ nhận thưởng Tết xong mới nghỉ việc cũng đâu thể gọi là vô ơn'.
Lúc nhỏ gia đình tôi sống ở bìa rừng, thiếu gạo ăn. Năm ngoái, tôi tự túc du lịch 10 ngày châu Âu, tất cả nhờ học hành, cố gắng.