Nếu không thích, chẳng ai ép được bạn phải đi chúc Tết, nấu nướng cầu kỳ, dọn nhà đón Tết.
Thời gian nghỉ ngơi trở thành một thứ xa xỉ, khiến Tết ta - vốn dĩ là dịp đoàn tụ -lại hóa thành 101 loại áp lực.
Bạn thân vay tôi 60 triệu đồng để lo đám cưới, nhưng lấy chồng, sinh con, sửa nhà... các kiểu rồi mà vẫn chưa chịu trả nợ.
Với tôi, về quê có thể kiếm ít tiền hơn miễn không mắc nợ. Đổi lại được ở gần bố mẹ già, con cái được hưởng không gian rộng rãi.
Nếu tiếc tiền vì giá vé máy bay cao, hai - ba năm hẵng về quê một lần, thay vào đó đưa gia đình du xuân ven Sài Gòn.
Hai lần cho bạn thân vay vài chục triệu đồng rồi khổ sở đòi nợ, tôi nhận lại được thái độ khó chịu, chẳng thèm có một lời xin lỗi.
Chúng ta cần thay đổi tư duy rằng nhà không nhất thiết phải sở hữu để trở thành “tài sản lớn nhất” trong đời người.
Trượt đại học vì cố thi vào ngành 'hot', tôi quyết định đi đường vòng, chọn ngành khó kiếm việc để lập nghiệp, làm giàu.
Lúc đầu cả nhà hào hứng trồng ổi, mận, vú sữa, xoài... và thả cá nuôi, nhưng tính ra chi phí đầu tư còn đắt hơn đi mua.
Vào đời với số vốn 0 đồng, cơm không đủ ăn, sau 10 năm tôi có công ty riêng, nhiều nhà và xe ở giữa đất Sài Gòn.
Khi có tiền, ai hỏi vay tôi cũng đồng ý giúp đỡ vô điều kiện, nhưng đến khi tôi gặp khó khăn, hỏi vay lại thì mọi người quay ngoắt.
Thêm vào đó, đi ôtô điện đường dài cũng cần tìm hiểu bố trí trạm sạc, tính toán cung đường và thời gian hợp lý.
Lên giường lúc 22h30 nhưng chưa khi nào tôi ngủ một giấc đến sáng, phải thức dậy lúc nửa đêm.
Chồng tôi muốn tự lái ôtô từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi Tết, nhưng tôi sợ đường đèo dốc, đông đúc.
Lương 9-10 triệu đồng nhưng phải gánh hàng loạt các khoản phí khác như bảo dưỡng, xăng dầu, bảo hiểm, và gửi xe.
Từ bạn thân đến cô giáo của con, ai vay tiền tôi cũng đều né tránh, không trả nợ, tôi xác định coi như mất.
Người xuất phát điểm thấp, chẳng có tài sản thừa kế đáng kể không thiếu cơ hội để vươn lên nếu biết cách tìm kiếm và tận dụng.
Vợ chồng tôi thay phiên nhau lái, vượt quãng đường 1.400 km hết 24 giờ.
Thực tế ở quê bây giờ đất cũng không rẻ, thực phẩm rẻ hơn chút, hàng tiêu dùng công nghiệp thì lại đắt hơn thành phố.
Các độc giả thảo luận về mô hình giao thông nào sẽ tối ưu không gian, hạn chế ùn ứ.
Cho bạn thân vay một triệu đồng dù chính mình đang đói, đến khi tôi gọi điện mời cưới, bạn âm thầm 'mất tích' ba năm.
Khí hậu mát nên tôi U50 làm cả ngày cũng không biết mệt, cây cối ít sâu rầy, quả ra sum suê.
Tôi đi làm lương 65 triệu nhưng vẫn về sớm đón hai đứa con, tranh thủ nấu cơm, giặt quần áo, còn vợ lương 8 triệu về chỉ việc ăn.
Lần đầu gửi tiền vào 'sàn', tôi được thanh toán gần 300 nghìn tiền lãi, nghĩ mình nằm không ở nhà mùa dịch cũng kiếm được tiền.
'Tốt nghiệp đại học ở Mỹ, rồi đi làm một năm theo diện OTP, nhưng sau khi về nước xin việc, lương tôi cũng chỉ loanh quanh 15 triệu đồng'.
Nếu bố mẹ không sớm chia tài sản thừa kế thì chắc đến giờ anh em tôi vẫn còn lẹt đẹt, vật lộn với cuộc sống, chưa mua được nhà.
Tôi lớn lên ở tỉnh lẻ, từ 8 tuổi đã phải giúp mẹ làm việc nhà nông, cuốc đất, tưới cây, trồng rau, nuôi cá, gia súc, gia cầm.
Lái xe đường xa là một trải nghiệm đòi hỏi thật thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Cứ mỗi 100 km (hai tiếng) tôi sẽ dừng nghỉ từ 15-30 phút.
Tôi gặp nhiều người nuôi chó tự cho cún cưng của mình cái quyền được ngồi chung, ăn uống chung, dùng chung dụng cụ ăn uống trong quán.