Ông bác của tôi có ba người con, bác gái đã mất cách đây nhiều năm. Ba đứa con lên thành phố học tập, làm việc rồi quyết định định cư tại đây. Các anh chị chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học và một công việc ổn định.
Ông bác tôi vẫn sống ở quê, hàng ngày làm vườn, nuôi ít con gà, bầy vịt rồi đi uống trà với các bác cùng tuổi ở xóm. Bác quyết định ở vậy, không đi bước nữa.
Những tháng ngày nuôi ba con ăn học là những tháng ngày căng thẳng nhất của gia đình gà trống nuôi con này. Vậy mà chỉ sau hơn mười năm kể từ khi đứa con út có việc làm ổn định, cả bốn bố con ông bác tôi đều sống khá ổn nhờ nguyên tắc: Tiền bạc phải rạch ròi.
Khi thấy mình đã có tuổi, sức khỏe bắt đầu kém, ông bác tôi tuyên bố cho mỗi người con 500 triệu đồng. Các anh quyết định không nhận không số tiền này mà xem như vay tiền để đầu tư làm ăn.
Mỗi tháng, ba anh em đều đặn chuyển 5 triệu "tiền lãi" cho bố, coi đó như nghĩa vụ tài chính phải trả nghiêm túc. Nhờ vậy, ông bác tôi có khoản thu nhập ổn định 15 triệu đồng mỗi tháng. Với một người già sống ở quê, số tiền này dư sức cho một ông già ở quê sống phong phú, sáng cà phê, trưa đánh cờ tướng với bạn già.
Nhiều người có thể thấy cách làm ấy "không tình cảm", "quá rạch ròi". Nhưng theo tôi, đó là cách để bố mẹ tự chủ tài chính mà con cái cũng được thoải mái làm việc, trong khi bố mẹ già không có nguồn tài chính an sinh nào.
Trong nhiều gia đình Việt Nam, chuyện tiền bạc thường được coi là điều tế nhị. Cha mẹ cho bao nhiêu cũng không tính, con cái nhận bao nhiêu cũng ít khi nói đến chuyện trả.
Nhưng chính sự "ngại nói tiền" lại khiến không ít gia đình mâu thuẫn, hiểu lầm, thậm chí đổ vỡ. Con cái mặc nhiên nghĩ cha mẹ có trách nhiệm hỗ trợ mình. Cha mẹ thì cắn răng gồng gánh, đến lúc kiệt sức lại tủi thân vì con không hiểu lòng mình.
Tôi hiểu là do nhiều yếu tố, không phải gia đình nào cũng áp dụng được mô hình này, nhưng từ đó, theo tôi rút được hai bài học quan trọng:
Thứ nhất: Cha mẹ phải có nguồn tài chính riêng của mình để dưỡng già, không "rút hết ruột" cho con cái.
Thứ hai: Các con không nên có tư duy ỷ lại vào tài sản của bố mẹ, nếu "dựa dẫm" thì xem như phải "trả lãi" hàng tháng để các cụ có nguồn tiền sinh sống. Đây là một trong những điều con cái có thể trả lại cho cha mẹ, xem như báo hiếu cũng được, mà nói theo cách lạnh lùng hơn đó là sự minh bạch và trách nhiệm, cũng được.
Thanh Tuấn