Cô chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình hạ từng bước từng bước một xuống cầu thang, đầu đau như búa bổ, cô hận một nỗi không thể đâm đầu vào tường một cái. Khó khăn lắm mới xuống tới tầng trệt, cô mới bám vào tường và cúi xuống.
“Tiểu Manh, em làm sao thế?”, Tiêu Lâm chạy xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng đó giật nẩy cả mình.
“Đừng nói to như thế, em chỉ đau đầu một chút thôi, không sao đâu”. Triệu Tiểu Manh bám lấy Tiêu Lâm đứng lên một cách khó khăn.
“Còn nói là không sao, em nhìn xem mặt em giờ như thế nào?” - Tiêu Lâm trách móc nói - “Mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân còn run lẩy bẩy, Tiểu Manh, thế là thế nào? Chị đi gọi Hạ Tử Kiến xuống đây”.
“Đừng, Tiêu Lâm”. Triệu Tiểu Manh tóm lấy bàn tay muốn lấy điện thoại ra gọi của Tiêu Lâm, cô cầu xin nói: “Là không muốn để anh ấy phát hiện em mới cố ý bỏ đi như thế, Tiêu Lâm, xin chị đừng nói cho anh ấy biết”. Triệu Tiểu Manh yếu ớt dựa vào người Tiêu Lâm, “chị đưa em đi bệnh viện đi, nhưng đồng ý với em đừng nói chuyện này cho bất cứ ai”.
Tiêu Lâm nhìn thấy cô đau đến mức không chịu được nữa lại vẫn cố chấp, đành phải nghe theo cô: “Được rồi! Thế để chị đưa em đến bệnh viện trước”. Trong lòng bắt đầu có một cảm giác không tốt, dáng vẻ đáng sợ của Triệu Tiểu Manh đó đúng là khiến cho người ta phải nơm nớp lo lắng.
Triệu Tiểu Manh vừa lên xe đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi, điều này khiến cho Tiêu Lâm càng thấy lo lắng gấp vạn lần, cô không ngừng thúc bác lái xe lái nhanh lên: “Bác tài ơi, phiền bác lái nhanh lên ạ”.
Người tài xế thấy tình hình như thế cũng cuống cả lên, tăng ga hướng thẳng về phía bệnh viện, xe vượt hai đèn đỏ cũng không dám giảm tốc độ xuống, có cảnh sát giao thông đuổi theo, hỏi vài câu ngắn gọn rồi cũng mở đường thật nhanh cho đi, Tiêu Lâm trong lúc hỗn loạn cũng nhớ ra được gọi cấp cứu bệnh viện, đồng thời cũng miêu tả một cách sơ lược tình hình hiện tại của Triệu Tiểu Manh. Taxi đi vào cổng cấp cứu của bệnh viện, đã có bác sĩ đợi sẵn ở đó rồi.
Mọi người mỗi người một chân một tay đưa Triệu Tiểu Manh vốn đã rơi vào trạng thái hôn mê vào trong phòng cấp cứu, một mình Tiêu Lâm đợi ở ngoài cửa mà lòng nóng như lửa đốt, cô muốn gọi điện cho Hạ Tử Kiến nói cho anh ấy biết về sự việc xảy ra, nhưng bên tai cô cứ phảng phất lời cầu khẩn của Triệu Tiểu Manh nói trước khi hôn mê. Người bạn lâu năm như thế, cô hiểu người bạn này, cá tính kiên cường và cố chấp của Triệu Tiểu Manh từng khiến cô vô cùng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ cô lại oán trách sự tự cường đó của Triệu Tiểu Manh. Tiểu Manh à Tiểu Manh, lẽ nào em định một mình chịu đựng tất cả những thứ này hay sao? Tiêu Lâm nghĩ sốt ruột. May mà một lát sau đã có bác sĩ bước ra.
“Bác sĩ, bệnh nhân như thế nào rồi ạ?”, Tiêu Lâm cứ như nhìn thấy vị cứu tinh chạy thẳng lại, kéo lấy cánh tay bác sĩ và hỏi.
Bác sĩ gỡ tay của Tiêu Lâm ra và nói: “Cô là thế nào với cô ấy?”
“Cô ấy là bạn thân của cháu, bác sĩ, xin hỏi cô ấy có sao không?”, Tiêu Lâm ngại ngùng co tay lại.
“Cô ấy vì đau đầu quá nên dẫn đến hôn mê, trước đây cô ấy có thường đau đầu như thế này không? Đã đi khám ở đâu chưa?”, bác sĩ hỏi.
“Tiểu Manh thường xuyên bị đau đầu, nhưng cháu chưa từng thấy cô ấy như thế này bao giờ, thông thường uống chút thuốc là khỏi” - Tiêu Lâm trả lời bác sĩ - “cháu nghe nói là hai hôm trước cô ấy cũng đã đi khám, nhưng vẫn chưa có kết quả”.
“Là ở bệnh viện này à? Tên và bệnh án của cô ấy đâu?”, bác sĩ hỏi.
“Điều này thì cháu không rõ”, Tiêu Lâm trả lời.
“Thế thì hãy nhanh chóng thông báo cho người nhà cô ấy đi. Cô ấy bị như thế này nhất định phải được kiểm tra thật cẩn thận mới có thể chẩn đoán bệnh được”, bác sĩ lập tức nói.
“Nhưng cô ấy không muốn nói cho người nhà biết”, Tiêu Lâm nói một cách ngượng ngập.
“Thế sao được?”, sắc mặt bác sĩ có chút không vui.
“Cháu…”, Tiêu Lâm không biết phải nói như thế nào.
Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra: “Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi”. Người y tá đẩy cửa nói với bác sĩ.
“Ừ, được rồi”. Bác sĩ quay người lại đi vào trong phòng cấp cứu, Tiêu Lâm cũng muốn đi vào theo, liền bị người y tá cản lại: “Xin lỗi cô, cô phải đợi bên ngoài đã”.
Tiêu Lâm đành phải lùi lại, tiếp tục đợi bên ngoài và không ngừng ngóng vào trong.
Bác sĩ đi vào trong phòng cấp cứu, sau khi được tiêm một mũi Triệu Tiểu Manh đã tỉnh lại: “Bạn giờ thấy thế nào? Có chỗ nào đau hay khó chịu không?”. Bác sĩ cầm chiếc ống nghe kiểm tra cơ thể của Triệu Tiểu Manh.
“Cháu chỉ đau đầu thôi”. Triệu Tiểu Manh trả lời một cách yếu ớt.
“Bạn có thường bị đau như thế này không? Đã trải qua kiểm tra chưa? Kết quả kiểm tra như thế nào?”, bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi.
“À, nhưng trước đây thì cháu không đau nhiều như thế này. Hai ngày trước cháu có đến bệnh viện kiểm tra, vốn dĩ là đến để lấy kết quả, vì có việc nên lùi lại”. Triệu Tiểu Manh trả lời hổn hển, nói xong một câu phải nghỉ một lát.
“Bạn cứ nói từ từ, không sao đâu”. Bác sĩ an ủi cô, “thẻ bệnh án và phiếu kiểm tra có ở đây không?”
“Có ạ, ở trong túi xách của cháu, bạn cháu chắc là đang cầm giúp cháu. Bác sĩ, bác có thể cho bạn cháu vào đây được không?”, Triệu Tiểu Manh nói.
Bác sĩ gật đầu, thế là cô y tá bèn mở cửa cho Tiêu Lâm vào. “Tiểu Manh, em tỉnh rồi à ? Trời ơi, lúc nãy làm chị sợ chết mất”. Tiêu Lâm vừa bước vào đã nói ầm ầm.
“Nói nhỏ chút, bạn tưởng là bạn đang ở nhà mình đấy à”. Bác sĩ nói thẳng, không hề khách sáo.
“Xin lỗi ạ”. Tiêu Lâm lè lưỡi, lập tức ngậm miệng lại.
“Tiêu Lâm, chị lấy thẻ bệnh án và phiếu khám bệnh ở trong túi xách của em ra đưa cho bác sĩ xem”. Triệu Tiểu Manh nằm trên giường, chỉ tay một cách không hề có chút sức lực nào vào chiếc túi đang đeo trên người của Tiêu Lâm rồi nói.
“Ờ, được”. Tiêu Lâm vội vàng mở chiếc túi ra, đúng là tìm thấy thẻ bệnh án và phiếu khám bệnh trong ngăn giữa của chiếc túi thật, cô đưa cho bác sĩ: “Bác sĩ, là cái này ạ?”
“Đúng rồi”. Bác sĩ cầm lấy mấy thứ đó lật từng trang xem cẩn thận, “kết quả kiểm tra này của bạn chắc là đã có rồi, ờ, hóa ra là chủ nhiệm Trần đã giúp bạn làm kiểm tra, hôm nay đúng ngày anh ấy trực, có thể trao đổi tình hình của bạn”.
Bác sĩ đưa đơn cho người y tá, yêu cầu y tá đi lấy kết quả xét nghiệm. Tiêu Lâm ngồi bên cạnh Triệu Tiểu Manh, lấy tay vuốt lại chỗ tóc bị ướt vì toát mồ hôi của cô: “Tiểu Manh, em bị ốm sao lại không nói? Em cứ giấu giếm mọi người như thế này là không tốt”.
“Tiêu Lâm, thực ra em không muốn mọi người cùng buồn phiền như em, mà hơn nữa vẫn chưa có kết quả”. Triệu Tiểu Manh giải thích cho Tiêu Lâm về hành động trước đó của mình.
“Nhưng em có vẻ rất đau khổ, chị rất lo lắng”. Tiêu Lâm đau lòng nhìn vẻ mặt hốc hác của Triệu Tiểu Manh, sự đau lòng, buồn bã lúc trước đều quên hết.
Triệu Tiểu Manh để lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Tiêu Lâm, em không sao, hôm nay xin lỗi vì đã làm phiền chị”.
“Giờ em còn nói những lời này để làm gì! Thôi hãy tự lo cho bản thân mình trước đi”. Tiêu Lâm ngăn cản lại ý định muốn nói tiếp của Triệu Tiểu Manh, “giờ quan trọng nhất là em phải chữa bệnh cho khỏi đi rồi nói gì thì nói”.
Dưới tác dụng của thuốc, mí mắt cô dần sụp xuống, ý thức được trước khi hôn mê, cô ấy còn không quên nói một câu: “Tiêu Lâm, nhất định không được kể cho mọi người biết đâu nhé”, sau đó mới lặng lẽ đi vào giấc ngủ.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).