Tiểu Manh đón lấy, uống cạn giọt nước đọng trong nhụy hoa, cô cười và nói: “Vẫn ngọt như ngày xưa!”.
Mẫn Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Manh, bạn học nhưng cũng là tình địch, là người mà cô từng rất hận. “Tiểu Manh, bọn mình đều muốn xin lỗi cậu”. Cuối cùng cô cũng nói được lời xin lỗi với Tiểu Manh.
“Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi!”. Tiểu Manh lắc đầu nhìn hai người họ, “yêu và hận. Tôi sớm đã từ bỏ rồi. Hy vọng hai người cũng vậy, như thế chúng ta mới có thể sống vui vẻ, hạnh phúc!”. Cô nắm lấy tay Minh Bằng và Mẫn Nhi, “dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, tôi phải cần sự giúp đỡ của hai người, đó cũng là những hồi ức mà tôi không thể nào quên!”.
Châu Minh Bằng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiểu Manh: “Tiểu Manh, anh xin lỗi đã làm tổn thương em rất nhiều, anh thật sự không còn mặt mũi nào nữa, xin lỗi em, anh rất xin lỗi em”. Châu Minh Bằng cúi đầu, giọng anh tràn ngập sự hối hận.
Tiểu Manh cố sức kéo Minh Bằng đứng dậy: “Minh Bằng, dù giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng nó đã là quá khứ rồi. Chúng ta từng yêu và cũng từng hận nhưng anh cần hiểu rõ cuộc sống hiện tại của anh đáng trân trọng hơn, đừng để quá khứ ám ảnh. Em mong anh và Mẫn Nhi có thể sống những ngày vui vẻ, em thực lòng chúc cho hai người”. Mắt Tiểu Manh lúc này đã đỏ hoe, “em thật không ngờ có thể gặp hai người dưới gốc cây bồ đề này. Như thế cũng tốt, em cũng không phải hối tiếc khi từ biệt hai người”.
“Tiểu Manh!”. Mẫn Nhi ôm chầm lấy Tiểu Manh khóc nức nở, Minh Bằng cũng nước mắt lã chã, không nói được gì. Người con gái anh từng yêu và cũng từng làm tổn thương thật sự sắp phải ra đi sao?
“Bố, mẹ, sao bố mẹ lại khóc?”. Châu Dịch đứng bên cạnh thấy vậy cũng khóc theo. Mẫn Nhi kéo con lại gần: “Lại đây nào, Dịch Nhi, cúi lạy với dì Triệu của con đi”.
Tiểu Manh lên tiếng ngăn lại nhưng Mẫn Nhi cứ khăng khăng kéo con trai lạy cô một lạy, có lẽ đây là việc duy nhất mà Mẫn Nhi có thể làm. Nếu không vì sự xen vào của cô, có lẽ đây là con trai của Châu Minh Bằng và Tiểu Manh!
“Lại đây nào, Dịch Nhi ngoan, dì dạy con cách hút nước nha, ngọt lắm đấy”. Tiểu Manh tỉ mỉ chỉ cho Dịch Nhi, không nhận ra nỗi buồn trào dâng trong mắt hai vợ chồng Châu Minh Bằng.
Một lúc sau, Châu Minh Bằng mới nói: “Dịch Nhi đừng quấy rầy dì Triệu nữa. Lại đây nào, tạm biệt dì Triệu đi con”. Minh Bằng đã trông thấy Tử Kiến từ xa đi tới, đã đến lúc họ phải chia tay.
Tiểu Manh giơ tay chào gia đình Minh Bằng, có lẽ trong lòng mỗi người đều hiểu rõ đây là lần gặp nhau cuối cùng. Tiểu Manh mỉm cười tạm biệt quá khứ của mình, tình yêu và nỗi hận ngày xưa theo gió bay đi hết.
Tử Kiến bước tới, trải tấm chăn xuống bên cạnh cô.
“Em hơi đói rồi. Tại sao mọi người vẫn chưa đến nhỉ?”. Cô cười, nói với Tử Kiến.
“Khi nãy gọi điện thoại, họ bảo sắp tới rồi. Họ đi đường vòng để mua rượu”. Tử Kiến giải thích với cô.
“Tử Kiến đẩy em ra chỗ kia đi!”, Tử Kiến đẩy xe về phía tay Tiểu Manh chỉ. Mắt Tiểu Manh đã mờ lắm rồi, bên tai cô văng vẳng lời bác sĩ nói tối qua: Tốc độ phát triển của khối u trong não cô hiện tại đang rất nhanh, hơn nữa đã qua giai đoạn có thể phẫu thuật. Vì thế mà Tiểu Manh mới đòi về nhà, đòi tới công viên Bách thảo này để ngắm cây bồ đề. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bố và mẹ, giờ này chắc họ đang ở nhà bận rộn chuẩn bị những món ăn sinh nhật mà cô thích. Đây là thói quen mỗi năm của nhà họ Triệu. Ngày này, những năm sau không biết họ sẽ buồn thế nào đây?
Tử Kiến lặng lẽ đẩy Tiểu Manh ra con đường nhỏ rợp bóng cây, tim anh đau không nói lên lời. Chất chứa trong anh chỉ là sự bất lực. Người con gái anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời đã thật sự hết cách rồi. Anh chỉ biết giương mắt nhìn cô ấy từ từ rời xa mình. Tử Kiến ngồi sụp xuống bên cạnh cô khóc không thành tiếng.
“Tử Kiến, anh đừng như thế mà”. Tiểu Manh cô căng mắt ra nhưng vẫn không thể nhìn rõ, cô giơ tay quờ tìm Tử Kiến. “Tử Kiến, anh đâu rồi?”, giọng Tiểu Manh rất lo lắng.
Tử Kiến sợ hãi ngước đầu lên nhìn bàn tay Tiểu Manh đang quơ loạn xạ trong không trung, anh đau xót đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy: “Tiểu Manh, anh đây”.
Tiểu Manh thở phù một hơi: “Anh ở đây là tốt rồi, tốt rồi”.
Tử Kiến cố nén nỗi đau vào trong, anh đẩy Tiểu Manh tới chiếc ghế dài bên cạnh con đường. Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, cả đôi mắt đang mở to nhưng nhìn vào chỉ thấy một khoảng không sâu hút. Anh nuốt nước mắt nói với cô: “Tiểu Manh, anh muốn kiên cường lắm nhưng anh không làm được, thực sự không làm được”.
Tiểu Manh đau đớn nghe giọng nói chất chứa bao cảm xúc bị đè nén, từ khóe mắt cô hai hàng nước mắt chảy ra. Tử Kiến không kìm được nữa, anh ôm lấy đầu Tiểu Manh, đôi môi run rẩy đặt lên đôi mắt đẫm lệ đã mất đi ánh sáng: “Tiểu Manh, em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu!”
“Em cũng yêu anh nhiều lắm, Tử Kiến ạ”. Cô khép mắt lại, cô thực sự mệt mỏi rồi, “em muốn uống nước, có gì để uống không anh?”
“Ừ”. Tử kiến ôm lấy Tiểu Manh, đổi cho cô một thế ngồi thoải mái, “anh sẽ quay lại ngay, chờ anh nhé”. Nói rồi anh đặt lên má cô một mụ hôn ngọt ngào, Tiểu Manh mỉm cười hạnh phúc: “Vâng”.
Tử Kiến chạy nhanh ra xe lấy nước, trời đột nhiên râm mát, một trận gió thổ tới, tim anh bỗng thắt lại. “Tiểu Manh!”, Tử Kiến thất thanh hét lên, anh chạy như bay về phía Tiểu Manh.
Mấy người vừa dừng xe trong công viên đã trông thấy Tử Kiến đang chạy như điên về phía trước, không ngoái lại phía sau. Anh đã nhìn thấy Tiểu Manh, trên môi cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc, đầu ngả vào thành ghế, tưởng như đang ngủ, cánh tay cô buông thẳng xuống, chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng gầy ánh lên màu xanh nhạt quý phái. Những cánh hoa tung bay theo cơn gió, dừng lại trên tóc và mặt cô, đôi mắt đã nhắm nghiền, đôi môi vẫn nở nụ cười, đẹp rạng ngời dưới ánh mặt trời.
Tử Kiến nhẹ nhàng đến bên cô, anh không dám phát ra tiếng động. Anh kéo tấm chăn đã bị tụt xuống đắp lên chân cô, giúp cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung lên. Tiểu Lâm muốn lao đến nhưng đã bị Sử Đông giữ lại, cô đau đớn khóc không thành tiếng.
Tiêu Lâm đứng phía sau lấy tay bịt miệng lại không dám phát ra tiếng khóc. Mọi người đều đã chạy đến. Nghe thấy tiếng bước chân, Tử Kiến quay đầu lại ra dấu im lặng: “Tiểu Manh ngủ rồi, đừng đánh thức cô ấy, để cô ấy ngủ một lát!”
Mọi người đều đứng im, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Lại một trận gió thổi tới, những cánh hoa anh đào tung bay, bám đầy trên mặt và người Tiểu Manh. Những cánh hoa rơi xuống như mưa, trong không gian thoang thoảng mùi hương quen thuộc, bước chân ai nấy đều lặng lẽ đứng lại.
Tiểu Lâm không thể chịu đựng được nỗi đau này, cô ngất đi trong tay Sử Đông. Châu Kiệt lấy tay che mắt Bối Bối, đồng thời dìu Khương Phong. Trần Tây Bình cũng không nén được nước mắt, anh ôm Tiêu Lâm đang sắp ngã gục vào lòng, Tiêu Lâm yếu ớt ngã vào tay anh. “Tiểu Manh, hãy tin mình, mình nhất định sẽ học cách kiên cường!”, Tiêu Lâm nhìn Tiểu Manh và thầm hứa như vậy.
Sử Đông đặt Tiểu Lâm xuống đất, tay anh vẫn ôm chặt cô, nỗi đau lòng khiến anh mơ hồ nhận ra nhiều điều. Bỗng có tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng. Tất vả mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Điện thoại trong tay Tiểu Manh dưới tấm chăn phát sáng, Tử Kiến nhấc lên và nghe. “Alo”, anh mở miệng nói nhưng không thành tiếng.
Từ đầu dây bên kia vọng lại một âm thanh rõ ràng: “Tiểu Manh, anh là Trí Văn đây. Báo cho em một tin vui, cuốn tiểu thuyết Không thể yêu của em được xuất bản rồi!”
Vương Trí Văn chính là người đàn ông ở Tam Á, mọi người đều đã nghe Tiểu Manh nhắc đến anh ta. Tử Kiến nói với Trí Văn qua điện thoại: “Tôi là Hạ Tử Kiến, Tiểu Manh cô ấy đang ngủ”. Nói tới đây nước mắt Tử Kiến trào ra như mưa.
“Ngủ ư, Tiểu Manh đang ngủ ư?”, Trí Văn tỏ ý hoài nghi.
“Vâng, Tiểu Manh mệt nên đã ngủ rồi”. Tử Kiến òa lên khóc nức nở.
Trí Văn đã hiểu ra, anh lẳng lặng cúp máy, chạy băng ra khỏi phòng làm việc. Anh không vào thang máy mà chạy bộ cả tám tầng. Cả khách sạn ngạc nhiên nhìn theo dáng vẻ người trước nay luôn điềm tĩnh, đang chạy như thiêu thân lao ra bờ biển. Tiếng hét đau đớn của anh hòa vào với tiếng sóng biển.
Lúc này ở nhà họ Triệu, ông Triệu đang tất bật dưới bếp, ông muốn tận tay tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn cho con gái. Tiểu Manh năm nay đã 28 tuổi. Ông Triệu bỗng nhớ lại hình ảnh đáng yêu của con gái lúc nhỏ, thoắt cái con gái đã lớn thế này rồi. Ông lấy tạp dề lau nước mắt, vừa đúng lúc bà Triệu mang thức ăn vào: “Ông lão này, ông lại làm sao thế?”
“Có sao đâu. Gió thổi bụi bay vào mắt ý mà”. Ông giả vờ như thế.
“Đưa tôi thổi cho nào, chắc là có hạt cát”. Bà Triệu bước tới định giúp ông.
“Không cần đâu. Tôi không sao rồi. Bà ra phòng khách với Gia Kỳ đi”. Ông Triệu cố ý đẩy vợ ra ngoài.
Bà Triệu lắc đầu bê đồ uống cho Duy Duy: “Ông già này càng ngày càng dễ nổi cáu”.
“Cô Triệu à, sao thế?”, La Gia Kỳ hỏi thăm bà.
“Duy Duy à, bà nội mang nước cho con nè, mau cảm ơn bà đi”.
“Cảm ơn bà nội”. Duy Duy ngoan ngoãn đón lấy ly nước. Hôm nay Gia Kỳ dắt theo con Duy Duy đến vì một người bạn ở nước ngoài của anh đã gửi về một số thông tin liên quan tới bệnh án của Tiểu Manh. Anh và ông Triệu đã bàn nhau đưa Tiểu Manh ra nước ngoài chữa trị. Vừa hay hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của cô.
Bà Triệu đang định trả lời Gia Kỳ thì nghe thấy tiếng vỡ trong bếp, cả hai người vội vã chạy vào, chỉ thấy ông Triệu nước mắt ròng ròng. Chiếc đĩa ông đang chuẩn bị bày thức ăn rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Triệu đứng ngây người. Ông Triệu vừa tắt bếp ga vừa thì thầm: “Tiểu Manh không ăn được thức ăn tôi nấu nữa rồi”.
“Chú Triệu, chú nói gì thế?”. Gia Kỳ đỡ lấy ông Triệu lúc này mặt mũi đã trắng bệch, vừa đi vừa dìu ông ra phòng khách ngồi.
“Tiểu Manh, nó không dùng được những thứ này nữa rồi. Nó đi rồi”. Ông Triệu nghẹn ngào nói.
“Sao chú lại nói thế?”. Gia Kỳ không tin đó là sự thực.
“Nó vừa đến chào tôi mà”. Ông Triệu đổ gục xuống sofa, khuôn mặt ông đẫm nước mắt, đau đớn và tuyệt vọng. Bà Triệu òa khóc nức nở: “Ôi, Tiểu Manh của tôi!”
Gia Kỳ lấy điện thoại định gọi, vừa đúng lúc điện thoại bàn nhà họ Triệu đổ chuông. Anh nhấc lên nghe và nhận thấy giọng Tiểu Lâm hòa trong nước mắt: “Bố, mẹ. Tiểu Manh nó đi rồi…”.
Gia Kỳ đứng chết chân tại chỗ, dây điện thoại buông thẳng xuống đất.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).