Chương 39: Nỗi đau của tình yêu bất lực
Hạ Tử Kiến nhìn về phía phòng khách: “Đang ngồi trên ghế sofa kia kìa, từ lúc về đến giờ vẫn cứ ngồi im như thế, chẳng động đậy gì cả”.
Triệu Tiểu Manh đi đến trước mặt Sử Đông: “Sử Đông, anh không muốn biết Tiểu Lâm hiện giờ ra sao à?”
“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm làm sao rồi?”. Ánh mắt mơ hồ của Sử Đông bỗng ngước lên, anh vội vàng kéo người Tiểu Manh hỏi tới tấp.
“Bây giờ chị ấy không sao rồi, chị ấy uống thuốc và ngủ rồi”. Triệu Tiểu Manh nói cho Sử Đông biết tình hình.
“Ồ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi”. Sử Đông buông tay thở phào nhẹ nhõm.
“Sử Đông, uống cốc trà nóng đi”. Hạ Tử Kiến bưng từ trong bếp ra cốc trà nóng vừa mới pha.
“Cảm ơn”. Sử Đông như sống lại sau cơn bàng hoàng vừa rồi.
“Cảm ơn gì chứ, đều là bạn bè cả mà”. Hạ Tử Kiến vỗ nhẹ lên vai Sử Đông, rồi đưa cốc trà cho anh.
Sau đó, anh đưa cốc trà còn lại cho Tiểu Manh: “Tiểu Manh, em cũng uống chút đi, sao em ra ngoài mà không mặc áo khoác vào? Nhìn em xem, lạnh đến tái cả mặt rồi kia kìa”. Lúc đó Hạ Tử Kiến mới phát hiện ra là mặt Tiểu Manh lạnh và tái đến khó coi.
“Em không sao, vừa nãy đi xuống cầu thang rồi mới nhớ là chưa mặc áo khoác, nhưng vội lên xe taxi ngay nên cũng không thấy lạnh”. Triệu Tiểu Manh đón lấy cốc trà từ tay Tử Kiến nói không chút do dự.
“Cơ thể em vốn đã yếu, còn không chịu để ý gì cả”. Hạ Tử Kiến nói với giọng hơi trách móc. Triệu Tiểu Manh ngoảnh đầu lại làm hình mặt quỷ trêu anh, anh không nhịn được bật cười lên, véo mũi cô một cái: “Lần sau không được thế đâu nhé!”. Anh khoác cho cô chiếc áo choàng của mình, còn điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa trong phòng khách tăng lên vài độ.
Sử Đông nhìn cảnh này với ánh mắt ngưỡng mộ, nhớ tới lúc anh và Tiểu Lâm vui vẻ bên nhau trong nhà này, mắt cay cay sắp chịu không nổi rồi. Triệu Tiểu Manh nhìn thấy Sử Đông với dáng vẻ không thoải mái, bèn vội vàng thu lại ý nghĩ chơi đùa với Hạ Tử Kiến, quay lại nói với Sử Đông: “Sử Đông à, cơ sự đến nỗi này chúng ta chẳng ai là ngờ được, Tiểu Lâm nhất thời nghĩ chưa thấu cũng là chuyện bình thường mà, thế còn anh nghĩ thế nào?”
“Giờ không phải là lúc truy cứu chuyện quá khứ, vấn đề là bây giờ Sử Đông, cậu nghĩ thế nào, về phía Tiểu Lâm cậu định giải thích thế nào đây?”. Hạ Tử Kiến ngắt lời Triệu Tiểu Manh, đi thẳng vào vấn đề thực tế.
“Tôi không biết phải giải thích với Tiểu Lâm như thế nào nữa, chuyện về Trương Lộ đó đã làm Tiểu Lâm bị tổn thương, giờ tôi biết mở miệng thế nào?”. Sử Đông vò tóc đau khổ nói.
“Sao cậu và Tiểu Lâm đều vò tóc thế nhỉ, cho dù tóc có rụng sạch thì cậu nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết sao?". Triệu Tiểu Manh chẳng nghĩ ngợi gì kéo tay Sử Đông xuống.
“Tôi phải làm gì bây giờ? Hai người nói xem tôi phải làm gì bây giờ?” - Sử Đông như phát điên hét ầm lên - “tôi thực sự không biết tại sao Long Châu Châu lại tự sát, từ sau tối hôm đó mình không hề gặp lại cô ấy nữa!”.
Triệu Tiểu Manh và Hạ Tử Kiến nhìn nhau bất lực.
Sử Đông thổ lộ tuôn trào tất cả những đau khổ của mình, cũng lại cảm thấy ngại nếu đứng lên, anh cười gượng nói với hai người bạn: “Ngại quá, thời gian này thực sự tôi cảm thấy mình sắp điên mất”.
Hạ Tử Kiến cười nói: “Không sao đâu, khó khăn lắm mới thấy được cậu điên cuồng như thế, cứ dồn nén mãi không tốt, bộc lộ ra hết như thế này còn dễ chịu hơn một chút”.
“Đúng thế! Giờ thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều rồi”. Sử Đông như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, “những ngày này cứ hết việc này lại đến việc khác xảy ra chồng chất lên nhau, thực sự mình hơi cảm thấy không gánh vác nổi”.
“Giờ anh vẫn nên nghĩ xem nên làm thế nào đi”, Triệu Tiểu Manh lo lắng thay cho chị gái mình.
“Trời ạ!”. Sử Đông phiền não than thở, hôm nay là ngày than thở nhiều nhất trong đời anh ấy.
“Ơi giời!”, Hạ Tử Kiến bắt chước than theo. Triệu Tiểu Manh lập tức thưởng cho anh ấy một ánh mắt lườm nguýt. Cuộc nói chuyện của ba người đột nhiên rơi vào bế tắc, cho đến lúc tiếng chuông điện thoại của Triệu Tiểu Manh reo lên trong túi xách mới phá tung được không khí trầm lắng này.
“Lẽ nào Tiểu Lâm tỉnh rồi?”. Triệu Tiểu Manh vừa đoán vừa mở túi xách ra lấy điện thoại, “hóa ra là cuộc gọi của Tiêu Lâm, cô ấy biến mất lâu lắm rồi nhỉ”.
“A lô, Tiêu Lâm à, cuối cùng chị cũng chịu xuất hiện rồi”. Triệu Tiểu Manh đùa nghịch nói, lại vừa liếc sang phía anh chàng đang tràn trề thất vọng Sử Đông.
“Ù a… Tiểu Manh, chị chết đây!”. Tiêu Lâm bên đầu dây bên kia khóc một cách thảm thiết khiến Triệu Tiểu Manh giật nẩy mình.
“Sao chị lại khóc vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”. Triệu Tiểu Manh vội vàng hỏi, hai người bên cạnh cũng trở nên vô cùng tò mò, hồi hộp, đúng là thời gian này nhiều chuyện xảy ra thật, khiến cho mọi người ai cũng sắp điên hết cả lên.
“ Hu hu…”, Tiêu Lâm vẫn tiếp tục khóc.
“Rốt cục chị làm sao thế? Có chuyện gì mau kể cho em nghe đi, cứ khóc như thế thì có tác dụng gì!”, Triệu Tiểu Manh nghe đến nỗi điên tiết cả lên. Hạ Tử Kiến một phát kéo cô ấy lại: “Sao em lại nóng giận như thế, cứ từ từ hỏi cho rõ là được mà”. Nhìn dáng vẻ vội vã bực tức tím tái mặt mày của Triệu Tiểu Manh, Hạ Tử Kiến không đừng được lên tiếng quở trách.
Tiêu Lâm vừa khóc thảm thiết vừa chạy vào, cô ấy thút tha thút thít lau đôi mắt đỏ hoe, chẳng còn tinh thần gì cả, thanh nhã cũng tan biến đi đâu mất rồi. Vừa vào cửa cô đã ném chiếc túi xuống ghế, cũng chẳng cần biết trong phòng còn có ai, chúi đầu vào lòng của Triệu Tiểu Manh khóc òa lên: “Tiểu Manh, chị không muốn sống nữa!”.
“Cái gì mà sống với chả chết, chị hãy ngừng khóc trước đã, kể rõ mọi chuyện đi rồi hãy khóc”. Triệu Tiểu Manh ôm lấy cô, dỗ dành cô, nói: “Hay là chị và Trần Tây Bình cãi nhau?”
“Không, không phải”. Tiêu Lâm tỏ ra có vẻ hoảng loạn, với lấy khăn tay, lau hết nước mắt nước mũi đi, cũng chẳng để ý gì đến hình tượng của mình nữa, “hôm nay vợ của Trần Tây Bình đã đến tìm chị”.
“Hả, làm sao bà ấy lại đến tìm chị cơ chứ?”, Triệu Tiểu Manh ngạc nhiên.
“Đúng thế, chị cũng không rõ là vì sao. Thậm chí đến chị ở chỗ nào, làm việc ở đâu bà ta cũng biết”. Tiêu Lâm cứ nghĩ đến là thấy ấm ức.
“Không thể nào là Trần Tây Bình nói với vợ anh ta đấy chứ, chuyện như thế này thì anh ta làm sao có thể nói với vợ của mình được! Như thế có khác gì tự chuốc vạ vào thân?”, Hạ Tử Kiến ở bên cạnh nói.
“Mình thấy không thể nào, hay là chuyện của hai người bị vợ anh ấy vô tình phát hiện ra?”, Triệu Tiểu Manh có vẻ không tin tưởng.
“Buổi sáng chị có nhận một cuộc điện thoại, bà ta tự xưng là vợ của Trần Tây Bình, nói với giọng chẳng kiêng nể gì, chị vốn tưởng là có ai đó cố ý nói với mình như thế để dọa mình, sau đó chẳng biết phải trả lời bà ta như thế nào nữa, chị chỉ còn biết dập máy xuống”. Tiêu Lâm nói với vẻ rất căm phẫn.
Triệu Tiểu Manh vừa nghe xong điên hết cả đầu lên, những chuyện thế này mà cũng cuống cả lên: “Thế chị hỏi Trần Tây Bình thì anh ta trả lời như thế nào?”
“Anh ấy nói anh ấy không biết chuyện này, mà nghe giọng của anh ấy thì hình như anh ấy nghĩ là chị cố tình dựng lên để lừa anh ấy, anh ấy hỏi chị có phải chị muốn anh ấy ly hôn không? Còn nói những lời bực mình như chúng ta đã sớm đồng ý với nhau là sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, Tiêu Lâm này có thể vì anh ấy mà từ bỏ tất cả, còn anh ấy thì sao? Lại nói mình như thế”. Tiêu Lâm vừa nói vừa không nhịn được lại òa khóc.
“Thôi, được rồi, nhất định là anh ấy trong lúc tức giận mới nói thế thôi, nói không chừng giờ anh ấy cũng đang đau đầu đấy”. Triệu Tiểu Manh phân tích.
“Thế mình phải làm thế nào đây?”, Tiêu Lâm vừa nghe thấy thế thì nóng lòng hết cả lên.
“Vấn đề không phải chị phải làm như thế nào mà là Trần Tây Bình muốn một kết cục như thế nào. Tiêu Lâm, em hỏi chị một câu, chị thật lòng yêu anh ấy đúng không? Nếu chị rời xa anh ấy thì chị sẽ như thế nào?”. Triệu Tiểu Manh nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Lâm, nói từng câu từng chữ một.
“Đương nhiên chị yêu anh ấy rồi, chị chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh ấy, chị không biết nên làm thế nào?”. Gục đầu vào lòng của Triệu Tiểu Manh, Tiêu Lâm bật khóc.
“Tiêu Lâm, em nói vài câu chị đừng giận nhé, thực ra, em thấy Trần Tây Bình sẽ không vì chị mà vứt vợ bỏ con đâu, chị và anh ấy chẳng qua chỉ là một mối tình chóng vánh mà thôi, chị nghĩ anh ta còn có thể để ý đến tình cảm giữa hai người sao?”. Triệu Tiểu Manh biết những câu nói này của cô sẽ càng làm cho Tiêu Lâm đau lòng, nhưng cứ giương mắt lên nhìn cô ấy càng đi càng xa, càng không gì cứu vãn nổi bản thân trong mối tình này, thà một nhát dao cắt đứt luôn cho xong, đau lâu khổ hơn đau tức thì.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).