Anh chau mày nghĩ, nghĩ mãi mà không ra. Duy Duy đang cười vui vẻ bỗng khựng lại, rồi nó lao vào Sử Đông mà cắn mà xé, không hiểu Duy Duy vì sao lại thành như thế, cả nhà đều kinh ngạc đến ngớ người ra.
"Duy Duy, cháu sao thế?". Bà Triệu kéo tay ông Triệu đang không để ý vì còn bận xem ngày tốt cưới Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm ở gần Sử Đông nhất, vội chạy lại bế Duy Duy: "Duy Duy, cháu làm sao thế?". Duy Duy giãy giụa trên tay Tiểu Lâm, miệng không ngừng nói câu gì đó không ai hiểu, rồi cứ thế khóc gọi mẹ.
Gia Kỳ chạy đến đỡ con trai: "Để tôi bế cháu!". Anh bế Duy Duy, dịu dàng dỗ cho nó bình tĩnh lại.
Mọi người lúng túng chứng kiến cảnh tượng đó, Sử Đông còn thấy khó hiểu hơn. Từ lần đến chơi trước, biểu hiện của thằng bé đã làm anh thấy lạ nhưng trong ký ức của anh không hề có thằng bé nào như thế này.
Mọi người dồn ánh mắt về phía Sử Đông, muốn tìm đáp án trên mặt anh, nhưng đều phải thất vọng. Gia Kỳ đang dỗ thằng bé, chợt nghĩ ra vài điều, tấm ảnh đó, đúng rồi, anh từng nhìn thấy Sử Đông, chính là trong tấm ảnh đó. Đó là tấm ảnh vợ anh đi Cửu Trại Câu. Lòng anh nặng nề, anh ngẩng đầu nghiêm nghị hỏi Sử Đông: "Anh tên là Sử Đông phải không?"
Sử Đông ngỡ ngàng trả lời: “Vâng! Anh biết tôi sao?”
“Tôi không quen anh, nhưng chính anh đã phá hoại gia đình tôi, hại vợ tôi”. Gia Kỳ nói từng từ, từng chữ.
Tất cả mọi người kinh ngạc bàng hoàng!
Cái gì? Sử Đông đã phá hoại gia đình nhà anh ta, hại vợ anh ta sao? Chuyện gì thế này? Tim mọi người đều đập thình thịch, đến ông Triệu và bà Triệu đều bàng hoàng, đây là người mà con gái bà tháng sau sẽ cưới mà.
“Anh nói cái gì?”. Sử Đông há hốc miệng kinh ngạc, mắt nhìn Tiểu Lâm, vừa mới trải qua sóng gió cùng Tiểu Lâm, giờ lại có chuyện gì đến đây?
“Đến Duy Duy cũng nhận ra anh, nó biết anh là người xấu” - Gia Kỳ lạnh lùng nói - “Mùa hè 3 năm trước, có phải anh đi Cửu Trại Câu du lịch không? Anh có quen ai tên là Long Châu Châu không? Người phụ nữ đó chính là vợ tôi, mẹ của Duy Duy”.
Sử Đông lờ mờ nhớ ra, trời ơi, Long Châu Châu, Cửu Trại Câu, vợ anh ta, mẹ Duy Duy. Sử Đông ôm đầu vật xuống ghế, anh cảm thấy mình không thở nổi. Tiểu Lâm mặt mũi tái nhợt nhìn Sử Đông đang kinh hoàng, sợ hãi, cảm thấy như có thứ gì đâm mạnh vào tim, lúc này cảm giác duy nhất với cô là đau đớn.
“Giờ anh nhớ ra rồi chứ? Anh Sử, tôi đã có vinh dự nhìn thấy phong thái hiên ngang của anh trong tấm ảnh anh chụp chung với vợ tôi”. Gia Kỳ biểu lộ sự căm hờn đến thấu xương.
“Châu Châu? Châu Châu sao rồi? Đã lâu rồi tôi không có tin tức về cô ấy”. Sử Đông nhớ đến người phụ nữ có đôi mắt buồn, người phụ nữ quá cuồng nhiệt khiến anh không thể không trốn tránh, vì anh không thể tiếp nhận thứ tình cảm quá sức điên cuồng như thế. Vì thế, sau khi từ Cửu Trại Câu về, anh luôn từ chối gặp cô ấy, nhưng Châu Châu vẫn cứ khổ sở bám riết. Rồi đến một ngày bỗng không có tin tức gì nữa. Sử Đông nghĩ cô ấy đã nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng đã chịu buông tha.
Gia Kỳ đặt con trai xuống, xông ra trước mặt Sử Đông, đấm anh một cái một cái như trời giáng: “Cô ấy sao rồi ư? Mày còn dám hỏi thế sao?”
Sử Đông không kịp đỡ đã bị nhận một phát đấm, máu mũi từ từ chảy ra, Tử Kiến vội giữ chặt cản không cho Gia Kỳ đấm tiếp: “Anh La, có gì từ từ nói. Mọi người hãy bình tĩnh”. Tử Kiến lôi mạnh Gia Kỳ ra ngồi một bên ghế.
Tiểu Manh đỡ Sử Đông dậy rồi ra hiệu cho bố mẹ bế Duy Duy ra chỗ khác. Tiểu Lâm vẫn đứng như trời trồng một chỗ, có lúc tất cả mọi suy nghĩ của cô đều ngừng lại hết.
Không khí trong phòng nặng nề căng thẳng, những thù hận căm phẫn mà Gia Kỳ phải nén chịu suốt bao năm qua đã tìm được Sử Đông để trút hận. Chính người này đã phá hoại gia đình đang êm ấm, hạnh phúc của anh. Gia Kỳ hằn học nhìn Sử Đông, giằng tay ra khỏi Tử Kiến: “Anh buông tôi ra, tôi phải trừng trị thằng khốn này”.
“Anh La, anh hãy bình tĩnh. Có lẽ ở đây có hiểu nhầm gì đó”. Tử Kiến lựa lời khuyên nhủ.
“Hiểu nhầm ư? Vợ tôi bị hắn hại chết, vẫn là hiểu nhầm sao?", Gia Kỳ hừng hực lửa giận.
“Sao? Vợ anh chết rồi sao?”. Giờ đến lượt Sử Đông kinh ngạc. Tiểu Manh và Tử Kiến nhìn nhau, phen này có chuyện nghiêm trọng rồi.
Sử Đông vội vàng hỏi: “Cô ấy chết rồi sao? Châu Châu chết rồi á?”. Anh đau lòng, nhắm mắt lại, tại sao cô gái xinh đẹp ấy lại chết rồi chứ? Từ buổi tối trở về từ Cửu Trại Câu, Long Châu Châu không nhịn được đã nói hết ra chuyện của mình, Sử Đông mới biết mình đã phạm tội tày trời. Châu Châu rốt cuộc cũng muốn rời xa chồng của mình, cô muốn anh đợi cô ấy. Đối với Sử Đông - một người chỉ kích động nhất thời thì đây là một việc còn khó hơn cả lên trời. Ngoài việc bỏ chạy anh còn biết làm gì hơn nữa?
Nhưng cũng không biết làm sao, Sử Đông không thể ngờ rằng Châu Châu lại rời xa thế giới này, một cô gái xinh đẹp như thế làm sao lại từ bỏ cuộc sống như thế chứ. “Châu Châu, tại sao em lại chết như vậy chứ?”, giọng nói của Sử Đông chất chứa đau lòng và hối hận.
“Cô ấy vì mày mà tự sát, rốt cuộc thì mày đã làm gì cô ấy hả?”. La Gia Kỳ nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Sử Đông lại càng thêm tức giận.
“Tại sao cô ấy lại tự sát chứ?” - Sử Đông cũng không thể hiểu nổi tại sao lại như thế - “tôi không hại cô ấy, chỉ là tôi và cô ấy đã có một thời gian bên nhau, nhưng khi tôi biết cô ấy đã có chồng, tôi đã chủ động rời bỏ cô ấy vì tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ấy”.
“Mày không muốn làm tan vỡ gia đình của cô ấy sao? Mày đã từng nghĩ qua chưa, khi mày và cô ấy bắt đầu thì mày đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của tao rồi, mày đã phá hỏng mọi thứ rồi”. La Gia Kỳ hét lên, giọng anh như lạc đi.
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi”. Sử Đông biết là mình thật đáng chết, không lẽ đây là lúc anh phải trả giá cho sự phóng túng, lăng nhăng năm đó hay sao? Anh ôm đầu nói nhỏ.
“Xin lỗi, mày xin lỗi thì Châu Nhi có thể quay về sao? Cả đời này Duy Duy sẽ không còn mẹ nữa rồi, mày nghĩ là chỉ nói một câu xin lỗi là xong hay sao?” - La Gia Kỳ nói trong tuyệt vọng - “Cái ngày cuối cùng cô ấy đến tìm mày, thì mày lại đang ôm một người con gái khác, mày có biết không? Cái bản tính trăng hoa của mày đã hại Châu Nhi, mày chà đạp lên tình cảm của cô ấy, thế nên sự hối hận với gia đình và con cái cộng thêm sự thất vọng về mày, nên cô ấy mới tìm đến cái chết”. La Gia Kỳ nhớ tới lá thư Châu Nhi để lại cho anh trước khi chết, anh đau lòng đến mức nói không thành lời.
“Lúc đó tôi chỉ muốn cô ấy bỏ ý định đó, tôi thực sự không ngờ rằng cô ấy lại cố chấp thế. Châu Châu, sao em lại ngốc thế chứ, em vì một người như anh, thật là không đáng, không đáng chút nào”. Nước mắt của Sử Đông rơi xuống như mưa, anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.
Triệu Tiểu Lâm đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Sử Đông, lần này thì em không thể tha thứ cho anh được nữa rồi”. Nói rồi cô đi vào phòng của mình đóng sập cửa lại.
Trong lòng La Gia Kỳ cũng hiểu rõ, cái chết của Châu Nhi không thể chỉ trách Sử Đông, chính anh cũng là người có lỗi lớn trong chuyện này. Nếu như anh không vì quá ghen tuông mà mắng nhiếc cô ấy như thế thì có lẽ Châu Nhi cũng không tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết? Nhưng giờ đây Châu Nhi đã đi rồi, cô ấy đã đi thật rồi. Mặc dù thời gian đó anh đã bị người nhà Châu Nhi hiểu nhầm là anh đã hại Châu Nhi, làm cô ấy tổn thương thậm chí còn bị gọi đến đồn công an mấy lần để tra hỏi, trở thành đối tượng đáng nghi ngờ nhất, đến cả Duy Duy cũng vì thế mà không nhận bố nữa, những tháng ngày đau buồn ấy giờ cũng đã qua rồi.
"3 năm rồi, đã 3 năm rồi!" - La Gia Kỳ lẩm bẩm một mình - "Châu Nhi thực sự đã đi rồi...". Khóe mắt của Gia Kỳ ướt lệ, khuôn mặt anh buồn bã và tuyệt vọng.
Nghe thấy những lời đau lòng ấy của Gia Kỳ mọi người ai nấy đều im lặng không biết nói thêm gì. Sử Đông trầm lặng trong sự đau đớn, không thể chịu đựng hơn nữa sự chỉ trích nhẫn tâm ấy nữa, anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Gia Kỳ: "Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi". Lúc đó, anh mong sao Gia Kỳ có thể đánh chết mình đi, không thì cứ đánh anh một trận cho hả giận cũng được.
La Gia Kỳ đỡ Sử Đông đứng dậy, tâm trạng anh đối với người đàn ông này rất phức tạp: “Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi”. Khó khăn lắm Gia Kỳ mới nói ra được câu đó, trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có những lúc cứ thù hận cũng chẳng giải quyết được việc gì, mà từ bỏ nó có khi lại khiến mình được giải thoát, giải thoát một cách thực sự.
Sử Đông nghe thấy câu nói đó của Gia Kỳ cuối cùng cũng không kìm nén được khóc òa lên, lúc đó anh ân hận vô cùng, anh khóc vì Châu Châu, vì Tiểu Lâm và vì cả bản thân mình nữa.
Trong phòng có tiếng khóc của Triệu Tiểu Lâm, tiếng khóc nức nở vang lên khiến mọi người đều thấy đau lòng.
Tình yêu cũng giống như một cái lưới, nó gom tất cả niềm vui và cả buồn đau của con người, một khi đã yêu thì mãi mãi không thể thoát ra được lưới tình chằng chịt này.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).