Nhìn thấy mẹ rơi nước mắt Châu Minh Bằng thấy có gì không ổn.
“Minh Bằng, Tiểu Manh nó mắc bệnh rồi, con biết không?”. Nhìn thấy con trai, lòng bà Châu càng buồn hơn.
“Tiểu Manh mắc bệnh, chẳng phải cô ấy đi du lịch sao?”. Thời gian gần đây, Châu Minh Bằng không có cách gì tìm ra Tiểu Manh, chỉ nghe nói cô ấy đi du lịch. Nghe mẹ mình nói như vậy, tim anh như thắt lại.
“Sáng nay mẹ gặp mẹ của Tiểu Manh, nó bị u não. Số con bé này sao mà khổ thế?”. Bà Châu rút khăn tay ôm mặt khóc.
“U não?” - Châu Minh Bằng ngẩn người ra - “Mẹ, mẹ có chắc chắn không đấy? Tiểu Manh sao có thể mắc bệnh được?”. Anh lắc đầu nhìn bà Châu, trong lòng rất hy vọng mình nghe nhầm.
“Thật đó. Là thật đấy con ạ”. Bà Châu vừa khóc vừa nói.
“Cái gì? Tiểu Manh chị ấy bị u não ư?” - Diêu Mẫn Nhi đứng ở cửa phòng nghe thấy vô cùng sửng sốt. Cách đây không lâu Tiểu Manh còn xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ xinh đẹp và kiêu ngạo. Cô ấy làm sao có thể mắc bệnh được? Chiếc bát trong tay Mẫn Nhi rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai.
Châu Minh Bằng bị tiếng động làm cho giật mình, anh lấy lại được hồn vía: “Con phải đi thăm cô ấy, phải đi ngay”. Anh vừa nói vừa lao về phía cửa. Mẫn Nhi vội vàng nhặt những mảnh vỡ trên sàn, cô kéo chồng lại: “Minh Bằng, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta cùng đi nhé? Tiểu Manh cũng là bạn học của em mà!”. Mẫn Nhi vừa khóc, vừa giữ chặt tay chồng mình.
Châu Minh Bằng như bừng tỉnh, anh gạt mạnh tay Mẫn Nhi: “Chúng ta đi thăm cô ấy, chúng ta có tư cách gì mà đi thăm cô ấy đây? Chúng ta đã làm tổn thương cô ấy. Cô không có tư cách tới gặp cô ấy, tôi cũng vậy”. Minh Bằng lầm lũi trở về phòng, đóng chặt cửa không nói năng gì.
Diêu Mẫn Nhi thấy toàn thân mình không còn chút sức lực, cô đứng dựa vào tường, hồi lâu mới uể oải ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ khi nãy. Nửa ngày vẫn chẳng nhặt được mảnh nào, chỉ thấy nước mắt ở đâu nhỏ xuống, giờ cô mới biết mình đang khóc. Cô uể oải nhặt bát vỡ, không hiểu cô buồn cho Tiểu Manh hay cho chính bản thân. Ba người bọn cô đã làm phiền nhau đã hơn 10 năm nay, kết cục lại ra thế này. Vốn dĩ cô còn muốn đấu đá với Tiểu Manh nhưng giờ cô còn có thể làm gì được nữa.
Thấy mẹ khóc Châu Dịch ngoan ngoãn giơ đôi tay bé nhỏ gạt nước mắt cho mẹ: “Mẹ, sao mẹ lại khóc, bà nội cũng thế”. Mẫn Nhi ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng: “Châu Dịch ngoan, chờ mẹ dọn xong chỗ này sẽ đưa con tới nhà trẻ nha”. Mẫn Nhi nhẹ nhàng áp mặt vào đứa con trai. Vì Châu Dịch mà cô nhất quyết không chịu ly hôn. Nhưng bây giờ cô lại thấy mình cần phải nhìn nhận lại cuộc hôn nhân giữa mình và Châu Minh Bằng. Có lẽ chia tay là cách tốt nhất giải phóng cho nhau!
Châu Minh Bằng giam mình trong phòng, anh nghe thấy tiếng Mẫn Nhi đưa Châu Dịch đi học, tiếng bà Châu thở dài xách làn đi chợ, cả căn nhà im ắng lại. Lúc này, anh mới để mặc nước mắt rơi. Anh muốn nước mắt xóa sạch nỗi đau khôn nguôi và sự hối hận muộn màng trong lòng mình. Minh Bằng biết đời anh đã mắc tội phản bội, cả đời cũng không trốn chạy được sự trừng phạt của lương tâm.
Minh Bằng trở mình vùi mặt vào trong chăn, tim anh quặn đau. Anh cắn chặt vào chiếc chăn nhưng cuối cùng vẫn gào thét tên người đã khiến anh đau khổ đến nhường này: “Tiểu Manh, Tiểu Manh, tại sao đến một cơ hội bù đắp em cũng không cho anh?”. Ruột gan anh cồn cào, nhức nhối, lúc này anh mới biết mình đã làm Tiểu Manh tổn thương sâu sắc như thế nào.
“Mình thật ngu ngốc, biết rõ Tiểu Manh yêu mình nhưng mình lại không trân trọng cô ấy. Mình là một kẻ ích kỷ, cứ cho rằng bỏ rơi Tiểu Manh rồi, cô ấy vẫn yêu và nhớ đến mình, rồi lại muốn ly hôn để bù đắp cho cô ấy. Thật ra từ trước tới nay mình chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của Tiểu Manh”. Minh Bằng tự nói với mình như vậy, khi quay đầu nhìn nhận lại tình cảm giữa mình và Tiểu Manh, anh mới phát hiện mình thật tồi tệ, năm đó anh là một thằng khốn, bây giờ cũng vậy.
Châu Minh Bằng nằm trên giường lặng lẽ nhớ lại chuyện tình cảm của mình hơn 30 năm nay. Anh nhận ra trong chuyện tình cảm mình chẳng biết gì cả. Anh không hiểu tình yêu đích thực là gì, thậm chí không biết làm thế nào để yêu một người. Châu Minh Bằng bây giờ mày mới tỉnh ngộ, mày không thấy đã muộn rồi sao? Nghĩ đến điều này anh tự tát vào má mình nhưng lại chẳng thấy đau gì cả. Bây giờ tim anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Một gã đàn ông ích kỷ chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi như mày, dựa vào đâu mà cho rằng người phụ nữ vì mày mà tổn thương vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi và yêu thương mày? Một kẻ không biết thế nào là yêu sao đáng để nhận được yêu?
Diêu Mẫn Nhi đưa con tới nhà trẻ xong liền trở về nhà. Cô thấy Châu Minh Bằng lúc thì đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình, lúc thì nằm vật ra giường ri rỉ khóc. Cô tò mò nhìn vào thấy chồng mình có vẻ bất thường: “Minh Bằng, anh phát điên rồi à?”
“Điên ư? Anh không điên, chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này”. Nghe thấy tiếng Mẫn Nhi, Minh Bằng ngây ra một chút rồi cười và nói, “Diêu Mẫn Nhi, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này, em có tin anh không? Anh vừa hiểu ra thế nào là tình cảm, thế nào là yêu”.
Mẫn Nhi bước lại gần đưa tay sờ lên trán chồng: “Anh bị sốt à?”. Cô rút tay lại sờ lên trán mình so sánh nhiệt độ, “không sốt mà”.
“Anh không sốt. Anh rất bình thường. Mẫn Nhi, chỉ là vì cuối cùng anh đã hiểu, trước nay đều là lỗi của anh" - Minh Bằng ngồi xuống nói - “Năm đó khi anh yêu Tiểu Manh, anh không nên cùng em làm tổn thương cô ấy. Hơn nữa sau khi kết hôn với em, anh nên cùng em sống hòa thuận không nên nhớ tới cô ấy mà không để ý đến cảm nhận của em. Anh muốn ly hôn quay lại tìm Tiểu Manh, như thế sai lại càng thêm sai, vì anh mơ tưởng rằng cô ấy vẫn còn yêu anh. Đến hôm nay anh mới hiểu, tình yêu không phải do một mình anh quyết định, mà là tình cảm giữa hai người, không phải một mình anh nói yêu là yêu, nói chia tay là chia tay”.
Những lời của Minh Bằng khiến Mẫn Nhi vô cùng bất ngờ. Đây có phải là chồng cô không? Có phải người đã cùng cô chung sống bao nhiêu năm nay không?
***
Mới sáng ông Triệu đã dậy hầm cháo, ông muốn hầm nồi cháo trắng thịt băm mà con gái ông thích nhất. Vì lo lắng và suy nghĩ mà chỉ có qua một đêm tóc ông đã bạc đi nhiều. Ông mở nhẹ cửa phòng nhìn đứa con gái vẫn còn ngủ say. Tiểu Manh ngoan ngoãn nằm đó như một đứa trẻ đang ngủ say, nhìn con gái ông Triệu lại không cầm được nước mắt. Ông gạt nước mắt bước ra khỏi phòng và bắt đầu hầm cháo.
Tiểu Lâm cũng đã dậy. Cô xuống bếp nói với bố mình: “Bố, hôm nay con xin nghỉ. Sử Đông sẽ lái xe đưa bọn con tới bệnh viện”.
“Ừ, thế cũng được. Tiểu Manh nằm viện cần phải mang thêm ít đồ, có lẽ tiện hơn”. Ông Triệu cố giấu nỗi buồn, bình tĩnh nói với Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy bố cô từ đằng sau: “Bố, bố đừng quá đau buồn. Tiểu Manh sẽ khỏe lại thôi”. Tiểu Lâm thấy mái tóc bố mình bỗng bạc thêm nhiều, màu trắng cước ấy cứa vào tim cô đau buốt.
Ông Triệu đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ con gái: “Tiểu Lâm, bố không sao. Con xem mẹ con đâu, bà ý ra ngoài từ sớm, giờ vẫn chưa thấy về”.
“Bố, để con đi tìm mẹ”. Tiểu Lâm biết mẹ cô cũng đang rất buồn.
Tiểu Lâm vừa xuống lầu thì đã thấy bà Triệu thất thểu đi về: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Bố đang lo cho mẹ đấy”. Cô chạy tới khoác tay mẹ mình.
“Ôi dào, nhìn dáng vẻ bố con, mẹ càng buồn hơn. Mẹ một mình ra ngoài đi dạo. Mẹ sợ không kiềm chế được lại khóc khiến bố con buồn thêm”. Bà buồn rầu nói tiếp: “Tiểu Lâm, con không biết đâu, cả đêm qua bố con không hề chợp mắt, mẹ lo ông ấy sẽ ngã bệnh lắm”.
“Mẹ!”. Tiểu Lâm đưa đầu vào người bà Triệu, cô cảm nhận rõ nỗi buồn của cả gia đình. Hai mẹ con ôm nhau khóc, đến tận lúc Sử Đông dừng xe bước tới: “Tiểu Lâm, bác gái”.
“Ừ, Sử Đông đấy à”. Bà Triệu đẩy con gái ra, lấy tay lau nước mắt: “Tiểu Lâm, giờ này chắc bố con đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, chúng ta lên thôi. Sử Đông, chắc cháu cũng chưa ăn sáng phải không, cùng lên ăn với mọi người đi”.
Sử Đông vâng một tiếng, anh biết bà Triệu đang đau buồn nhưng không dám an ủi, chỉ biết cùng Tiểu Lâm lên lầu.
Đêm qua Sử Đông đã gọi cho Tiểu Lâm kể lại chuyện lúc ở nhà Hạ Tử Kiến. Tiểu Lâm cố tình đi sau mẹ, cô hỏi nhỏ: “Hôm nay Tử Kiến có đến không?”
“Anh nghĩ cậu ta sẽ đến. Dù Tử Kiến không nói chắc chắn như thế, nhưng anh tin rằng chắc chắn cậu ta sẽ đến”. Sử Đông nói chắc như đinh đóng cột.
“Anh ta đến thì tốt. Em biết Tiểu Manh rất muốn gặp Tử Kiến”. Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Lâm và Sử Đông vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng hét của ông bà Triệu, tim hai người thót lại rồi đập thình thịch, ông Triệu đang ôm lấy Tiểu Manh, giọng ông run rẩy: “Tiểu Manh, Tiểu Manh tỉnh lại đi con”. Bà Triệu ở bên cạnh vừa gạt nước mắt vừa lay gọi Tiểu Manh.
“Bố, Tiểu Manh làm sao thế?”, Tiểu Lâm vội vã hỏi.
“Bố cũng không biết, bố hầm xong cháo và gọi Tiểu Manh dậy ăn, nhưng gọi thế nào nó cũng không dậy”. Ông Triệu nước mắt lưng tròng hoang mang nhìn con gái: “Tiểu Manh, con gái ngoan của bố, con mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi có được không? Bố đã hầm món cháo thịt băm mà con thích ăn nhất, con dậy ăn đi, thơm lắm nè”. Ông Triệu khóc nấc lên, không nói lên lời.
Sử Đông bước tới đỡ lấy Tiểu Manh: “Tiểu Lâm, em đỡ bác trai trước đi. Anh thấy nên gọi xe cấp cứu thì hơn”.
Bà Triệu bây giờ mới nhớ ra: “Đúng rồi, mẹ đi gọi 120 ngay”. Nói rồi bà vội chạy ra phòng khách gọi cấp cứu.
Tiểu Lâm vừa xoa ngực cho ông Triệu cho dễ thở, vừa lo lắng cho Tiểu Manh. Tiểu Manh như đang ngủ say, trên khuôn mặt bình lặng, an lành vẫn nở một nụ cười, điều này khiến Tiểu Lâm có cảm giác bất an, nước mắt cô rơi lã chã: “Tiểu Manh em phải cố gắng lên. Chị xin em, nhất định không được bỏ cuộc!”
Ông Triệu đột nhiên đau thắt ngực, ngã gục xuống đất, Tiểu Lâm hốt hoảng hét lên: “Bố! Bố! Bố làm sao thế?”. Sử Đông vội vàng đặt Tiểu Manh xuống, chạy lại xem thế nào. Anh chỉ thấy ông Triệu mặt mũi trắng bệch, hơi thở gấp gáp, mắt hơi trợn lên. Anh thấy sắc mặt ông dần chuyển sang màu tím, anh không nói gì, vội vàng làm động tác phục hồi nhịp tim và hô hấp nhân tạo. Bà Triệu ở bên ngoài nghe thấy thế tim đập chân run, vừa khóc vừa chạy lại phía chồng. Ông Triệu dần lấy lại nhịp thở, sắc mặt cũng không còn tím ngắt nữa. Sử Đông thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay anh vẫn tiếp tục ấn, ổn định nhịp tim cho ông, giúp ông thở dễ dàng hơn.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).