Cô khoác vội tấm áo choàng chạy ra mở cửa. “Ơ, là cậu đấy à?”, nhìn thấy Sử Đông, Tiêu Lâm vô cùng ngạc nhiên.
“Giờ này vẫn ngủ sao? Hôm qua bị anh Trần Tây Bình làm cho mệt quá phải không?”, vừa gặp Sử Đông đã trêu Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm thoáng chút buồn: “Gì mà mệt với không mệt, chị với anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi”. Cô uể oải ngồi xuống sofa trong phòng khách, tiện tay bật luôn đèn.
“Cậu đến có việc gì thế?”
“Em tìm chị dĩ nhiên là để hỏi chuyện Tiểu Manh rồi”. Sử Đông ngồi xuống: ”Chị có thể giấu mãi được sao. Tiểu Manh bỏ đi đã bốn ngày rồi. Nếu hôm nay không gặp hỏi Tiểu Lâm thì em đã không biết chuyện”.
“Ối trời, tôi sắp bị mấy người làm cho phát cuồng lên rồi. Tại sao cứ tìm tôi để hỏi chuyện Tiểu Manh? Tôi biết đi đâu tìm cô ấy đây?”. Tiêu Lâm vừa nghe thấy Tiểu Manh đã lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhưng chẳng phải buổi tối cuối cùng đó Tiểu Manh ở cùng chị sao? Lý do cô ấy bỏ đi chị phải biết chứ?”, Sử Đông gặng hỏi.
“Tôi không biết, thật sự không biết”. Tiêu Lâm ôm đầu hét lên, “cậu đừng hỏi nữa, tôi không biết gì hết, cũng không thể nói gì”.
“Tiêu Lâm, chúng ta làm bạn đã nhiều năm nay, Tiểu Manh cũng vậy. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thật, chị nghĩ bọn em có thể không quan tâm ư?”. Sử Đông biết Tiêu Lâm rất dễ mềm lòng nên anh cố tình đánh vào tâm trạng cô lúc này.
“Tiểu Manh không cho tôi nói, tôi đã hứa với cô ấy rồi”. Tiêu Lâm lắc đầu. Cô rất khó sử, Tiểu Manh bắt cô phải hứa không được nói với bất kỳ ai. Thực ra, lúc nào Tiêu Lâm cũng hy vọng có ai đó cùng cô chia sẻ áp lực và nỗi lo này.
“Có chuyện gì mà Tiểu Manh giấu kín như vậy. Ngay cả gia đình và Hạ Tử Kiến đều không hay biết”. Sử Đông có cảm giác bất an. Anh lấy điện thoại gọi cho Tử Kiến. Anh tắt máy, lòng Sử Đông nóng như lửa đốt.
“Hạ Tử Kiến đang tìm con gái” - Tiêu Lâm nói - “Hôm qua tôi tới bar Phong Tình, Châu Kiệt nói thế”. Tối qua, Tiêu Lâm thấy chán chường nên đã tới bar thư giãn. Không ngờ lại biết chuyện này. Hạ Tử Kiến đã đi Lệ Giang tìm con gái.
“Thảo nào, cậu ta không biết việc Tiểu Manh mất tích!”. Sử Đông không gọi nữa mà nhắn tin để Tử Kiến mở máy sẽ biết.
***
Tiêu Lâm không dám nói cho người nhà Tiểu Manh biết chuyện cô ấy mắc bệnh, sợ rằng bố mẹ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này. Mấy ngày nay đối với Tiêu Lâm thật khó khăn. Cô không chịu được việc phải giữ bí mật này. Bây giờ Sử Đông tới tìm cô, cuối cùng cô cũng kể cho anh biết sự việc ngày hôm đó.
“Sử Đông, tôi có chút lo lắng. Tôi sợ Tiểu Manh sẽ nghĩ quẩn”. Sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Lâm trút hết lo lắng của mình với Sử Đông.
Sử Đông thấy ngực mình như có hòn đá đè nặng lên, một nỗi buồn vô hạn: “Không, nhất định kết quả đó có vấn đề. Tiểu Manh sao có thể mắc căn bệnh này? Cô ấy bình thường rất hoạt bát, sao có chuyện như thế được?”
Tiêu Lâm xót xa: “Là thật đó. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng chuyện này hoàn toàn chính xác”. Tiêu Lâm chua xót, một cô gái cứng rắn như Tiểu Manh lẽ nào khi mắc bệnh lại trở lên yếu đuối thế?
“Tôi rất hiểu Tiểu Manh”, Tiêu Lâm thì thầm. Chuyện của Tiểu Manh khiến cô phải nhìn lại cuộc sống của bản thân. Chuyện tình cảm mấy năm nay khiến cô vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, khi cảm giác bất lực về sinh mệnh đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô mới hiểu ra rằng, so với sinh mạng những thứ khác chẳng là gì cả.
“Tiểu Manh đúng là một kẻ ngốc!”, Sử Đông rơi nước mắt. Người con gái anh coi như “chiến hữu” vốn rất kiên cường, nay lại khiến anh đau lòng đến vậy. “Cô ấy tưởng rằng cô ấy bỏ đi chúng ta sẽ không buồn à? Hạ Tử kiến sẽ quên cô ấy ư? Còn bố mẹ cô ấy nữa, họ sẽ đau lòng đến nhường nào?”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).