Mỗi ngày trôi qua cô lại thấy nhớ gia đình hơn, nhớ người đàn ông cô muốn yêu mà không thể. Một tháng cô chẳng làm gì ngoài việc giam mình trong phòng viết cuốn tiểu thuyết Không thể yêu và lang thang ngoài bờ biển.
Cũng trong một tháng nay giữa cô và Vương Trí Văn đã nảy sinh một tình bạn không thể diễn tả bằng lời. Dù không hiểu rõ quyết định của cô nhưng Trí Văn vẫn ủng hộ cô. Hơn thế nữa cô đã tiêu gần hết số tiền mang theo cho căn phòng nhìn ra biển rồi. Tuy nhiên, Trí Văn cương quyết chỉ tính giá phòng bình thường. Nhiều lần cô muốn dọn đi nhưng lại bị tấm lòng chân thành của anh làm lung lay. Trí Văn không che giấu sự quan tâm của anh với cô. Ngày nào cũng bốn bữa anh mang cơm lên tận phòng cho cô.
Nhân viên khách sạn đều hiểu rõ nhưng không nói ra, không ai dám cười nhạo trước mặt Vương Trí Văn. Mọi người đều nhận thấy Trí Văn đã phải lòng cô gái ấy. Cơn đau đầu của Tiểu Manh ngày một nhiều hơn. Sức khỏe của cô ngày một yếu đi, ngay cả việc đi dạo trên bờ biển mỗi ngày cũng khiến cô thở không ra hơi, thậm chí toát hết mồ hôi. Tuy thế, cô vẫn thích sáng sớm ngồi trên bờ biển, hít hà làn gió tươi mát thổi tới, chiêm ngưỡng hình ảnh mặt trời nhô lên từ lòng biển. Cô thầm cảm ơn thượng đế lại cho cô một ngày được sống. Sau những ồn ào náo nhiệt của buổi sáng, tới trưa và đêm, khi biển bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ, Tiểu Manh lại ngồi bó gối thủ thỉ với biển, lang thang theo những con sóng, lúc này cô thấy lòng mình bình yên biết bao. Cô cảm ơn cuộc đời ngắn ngủi của mình đã cho cô gặp được biết bao con người, kể cả những người đã làm tổn thương cô.
Chỉ khi nào sinh mệnh đi gần hết con đường của nó con người ta mới ý thức được ý nghĩ của cuộc sống. Tiểu Manh đang nếm trải cảm giác nhớ nhung không nỡ rời xa. Cô lật quyển lịch đếm những ngày tháng cuối cùng của đời mình. Đầu tiên là cảm xúc của một người đang dần dần rời xa thế giới này. Khi bắt tay vào cuốn tiểu thuyết Không thể yêu, Tiểu Manh mới nhận ra mình khát khao biết bao được ở bên cạnh những người thân yêu, khát khao đêm đêm được vòng tay ấm áp đưa vào giấc ngủ. Mỗi đêm bị cơn đau hành hạ không ngủ được, Tiểu Manh lại gọi tên người đàn ông đã làm tan nát trái tim cô. Cô tự nhủ với mình trong nước mắt rằng, phải kiên trì và chờ đợi, chờ đến khi cuốn tiểu thuyết này hoàn thành cô sẽ về nhà.
"Tiểu Manh, sao em lại một mình ra bãi cát này?". Lên phòng không thấy Tiểu Manh, Trí Văn vội chạy ra đây, quả nhiên lại tìm thấy cô, "chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, sau này em đi đâu đều phải để anh đi cùng?". Nhìn thấy Tiểu Manh chỉ im lặng ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển, tim anh mới lấy lại nhịp đập bình thường.
“Anh Vương, chỉ là vì em muốn yên tĩnh một mình”, Tiểu Manh gượng cười. Một tháng nay cô đã đau buồn rất nhiều và gầy đi cũng rất nhanh. Khuôn mặt đầy đặn trước kia giờ đã gầy hẳn đi, đây vốn là khuôn mặt Tiểu Lâm mà cô hằng ngưỡng mộ. Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến nó. Cô sợ bắt gặp hình ảnh một cô gái với đôi mắt thất thần, khuôn mặt xanh xao không sức sống.
“Mấy ngày nay em cặm cụi viết, như thế cơ thể sẽ không chịu đựng được đâu, em đừng gấp gáp như thế có được không? Đồng ý với anh đi Tiểu Manh”. Trí Văn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Manh, anh không chịu đựng được khi cô làm như vậy.
“Anh Vương, anh hiểu em mà. Em không dám chần chừ, e sợ không đợi được đến lúc…”. Tiểu Manh buồn bã nhìn ra biển.
Trí Văn vội vàng ôm lấy bờ vai gầy của Tiểu Manh, anh không nói gì, mắt hướng về biển đang bị hoàng hôn nhuộm vàng. Cô ấy còn lưu lại thế giới này bao lâu nữa đây?
Tiểu Manh tắt điện thoại từ đó đến nay. Hàng ngày Hạ Tử Kiến cũng bấm gọi dãy số anh đã thuộc làu, nhưng mỗi lần gọi là một lần anh thêm thất vọng. Một ngày kia, anh gọi cho Tiểu Manh giữa đêm khuya, không ngờ có tín hiệu. Sau hai hồi tút tút dài, điện thoại lập tức bị ngắt. Anh gọi lại lần nữa thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Lần này Tử Kiến đã thật sự tuyệt vọng. Anh bực tức ném điện thoại xuống đất: “Tiểu Manh, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Ngay cả nói chuyện với anh em cũng không muốn hay sao?”. Tử Kiến gục xuống sofa gọi tên Tiểu Manh trong đau khổ, gào khóc đau đớn. Khương Phong bị âm thanh đó đánh thức vội đi vào phòng làm việc. Cô thấy Tử Kiến như phát điên lên, trong phòng thứ gì có thể ném được anh đều ném hết xuống, gào khóc ầm ĩ, trong mắt anh chỉ chất đầy nỗi tuyệt vọng.
Khương Phong sợ hãi ôm lấy Tử Kiến, cô muốn ngăn cản hành động làm loạn của anh trong phút mất đi lý trí: “Tử Kiến, anh sao vậy? Anh đừng như thế này, bình tĩnh lại đi! Em xin anh, xin anh mà, anh đừng đầy đọa bản thân như vậy có được không?”. Tử Kiến đang trong trạng thái kích động, anh không nghe rõ, không nhìn thấy gì, hai tay anh khua loạn xạ, miệng không ngớt la hét.
Bối Bối nghe thấy tiếng ồn vội vã chạy lên lầu. Nhìn thấy cảnh tượng này cô bé sợ hãi không nói nên lời: “Mẹ, mẹ ơi? Làm thế nào đây? Phải làm sao đây? Bố sao thế?”. Bối Bối đứng lặng ở cửa phòng, nước mắt không ngừng rơi.
“Bối Bối, con đừng vào đây. Mau đi gọi điện thoại đi”. Khương Phong bò dậy, cô cố sức ôm chặt Tử Kiến, “mau gọi anh Kiệt của con tới đây”. Bây giờ Khương Phong chỉ quen biết người ở quán bar, đành bảo con gái đi tìm Châu Kiệt.
Bối Bối vội vàng chạy xuống gọi điện cho Châu Kiệt: “Anh Kiệt, anh đến đây mau, bố em phát điên rồi”. Cô bé nói không ra hơi.
“Cái gì? Sao lại như thế?” - Châu Kiệt vô cùng kinh ngạc - “Chú ấy làm sao thế?”.
“Em cũng không biết. Bây giờ bố em đang đập phá đồ đạc trong phòng, la mắng mọi người nữa”. Bối Bối bật khóc khi nhớ lại hình ảnh bố mình lúc nãy.
“Bối Bối, em đừng lo lắng. Anh tới ngay đây”. Châu Kiệt an ủi cô bé. Anh vội vàng nhờ người làm thay công việc rồi lập tức phóng xe máy tới. Đi được nửa đường thấy không an tâm anh liền gọi Sử Đông. Hai người gần như tới nhà Tử Kiến cùng một lúc, chẳng kịp nói gì đã vội chạy lên nhà. Bối Bối ra mở cửa, cô bé mặc quần áo ngủ, hai mắt đỏ hoe: “Chú Sử Đông, anh Kiệt. Cuối cùng hai người cũng đã tới, cháu và mẹ đều bị dọa cho sợ chết được”.
Châu Kiệt vỗ về cô bé: “Đừng sợ nữa, chẳng phải bọn anh đã đến rồi sao? Bố em đâu?”
Bối Bối chỉ tay lên lầu: “Trong phòng sách ạ!”
Sử Đông nghe xong vội chạy lên lầu, cửa phòng sách vẫn mở. Hai người vô cùng kinh ngạc khi bước vào. Căn phòng bừa bãi, máy tính rơi xuống đất như một đống phế liệu. Tử Kiến nằm trên sàn không chút sức lực. Bao nhiêu sức lực anh đã dùng cạn để đập phá tất cả những gì có thể đập. Khương Phong ngồi xuống đất ôm lấy đầu anh, an ủi anh bằng cử chỉ không lời. Bộ dạng cô cũng rất tơi tả, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, trên mặt còn có những vết thương tích. Nhìn thấy hai người bước vào cô đưa ra dấu hiệu im lặng, bảo hai người nhẹ nhàng đừng làm kinh động đến Tử Kiến.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).